Nắng chưa bao giờ như vậy. Hai chậu Lộc vừng trước cửa
nhà nghỉ Vạn Thái Phúc xanh mướt tháng trước bỗng xém vàng các cạnh lá, ủ rũ hứng
từng cơn nóng táp qua. Nhìn lên trời cao xanh thẳm: Từng đợt nóng nắng đổ dồn
xuống mặt đất, lên các vòm cây, vào từng khối bê tông san sát hai bên đường.
Ngó xuống đường đi xa tắp: từng đám khí nóng bốc lên khỏi mặt nhựa thành những ngọn
phừng phực hất vào không khí lung lay hư ảo. Dòng người vẫn hối hả ngược xuôi
tranh nhau trốn cái nắng nóng. Các phụ nữ trùm kín từ đầu đến chân như các
Ninja trong truyện thiếu nhi Nhật. Các chuyến xe ầm ỳ, bánh cao su như dính vào
đường nhựa tạo ra những tiếng “xẹt, xẹt” khi quay vòng làm liên tưởng đến một
người khổng lồ vô hình đang lột những cuộn băng keo khỏi một vật.
Tôi ngồi trên Honda Thắng chở sang bên kia đường Năm. Mấy chục
người chờ đèn đỏ ở ngã Tư Phố Nối thẩy mồ hôi đều nhễ nhại.
Bỗng từ phía sau, đứa bé gái tầm 12 dắt theo đứa cỡ 4 cất tiếng:
- Chú ơi, chú… Chú mua cho cháu…
Đứa nhỏ hồn nhiên hơn:
- Chú, chú, chú…
Nhìn 2 đứa nhỏ đứng trần giữa chang chang nắng nóng ai cũng
ái ngại. Cha chúng đâu, mẹ chúng đâu để chúng phải giãi nắng như vầy. Tôi nhìn
vào cái rổ đứa chị cắp: Vài bó tăm, mấy cặp kẹo cao su… Các thứ ấy cũng trần trụi
như chủ của chúng vậy. “Chú, chú, chú…” Tiếng đứa bé vẫn dai dẳng, đều đều như
gieo vào lòng người ta cái cám cảnh, động vào tim người ta sự trắc ẩn.
Thắng móc ví, hỏi:
- Tăm bao nhiêu cháu? Rồi trao mười ngàn lấy gói
nhỏ xíu bọc trong túi ny lon bám đầy bụi đường. Anh chép miệng “Kệ, mua cho nó
vui anh ạ”
Vượt đèn xanh sang bên kia đường, chúng tôi thấy nhẹ lòng vì
đã làm được việc giúp một hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài trời lửa vẫn đổ, nóng vẫn thiêu. Đường Năm vẫn dòng xe hối hả. Tôi nghĩ về chị em đứa nhỏ bán hàng nhờ vào lòng trắc ẩn người đi đường
ở ngã Tư Phố Nối. Rồi nghĩ đến những nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán
lưng cho trời, chẳng có ai bố thí khi khó khăn, cho ăn khi túng quẫn. Tự
nhiên thấy quặn trong lòng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét