Nhân chuyến đi Hội thảo và dự Lễ tổng kết năm 2015 Trung tâm
Heo Bình Thắng, 18:00 ngày 19/12/2015, TS Nguyễn Quế Côi có cuộc gặp mặt thân mật
với các chiến hữu Tp Hồ Chí Minh tại nhà riêng anh Ngô Giản Luyện, số 30, đường
số 20, Trần Não, An Khánh, Q.2, TpHCM.
Từ trái qua: Ngô Giản Luyện, Nguyễn Xuân Hạnh, Hồ Sỹ Tý, Lê Phạm Đại, Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Ngọc Huân, Nguyễn Viết Hải, Đỗ Tú Mật, và Nguyễn Quốc Đạt.
Chủ nhà là vợ chồng TS Luyện và vợ là chị Hà.
Tham dự có các anh: Đỗ Tú Mật, Hồ Sỹ Tý, Nguyễn Ngọc Huân,
Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Xuân Hạnh, Lê Phạm Đại.
Cùng đi với anh Côi là anh Nguyễn Viết Hải, nguyên chuyên
viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN và PTNT.
Lúc đầu thông báo thì anh Mật bảo già rồi không tham dự được.
Sau anh Côi điện thoại trực tiếp, nói rằng mấy chục năm anh em không gặp nhau,
rất nhớ bạn hiền ngày xưa, tuy cách nhau 3 khóa, nhưng duyên nợ nhiều, sợ kiếp
sau không trả hết, nên bác Mật cưỡi Honda đến gặp.
Bác Mật có con trai, hai rể đều có xe ô tô, chỉ cần bác lệnh
cái là chúng phải rước, nhưng mà, cái tính bác không muốn phiền hà ai, nên tự
biên tự diễn cái khoản đi lại.
Thịt bò Nhật, tôm và các món của Big C gia chủ thết khách đều
ngon miệng. Dưng mà chủ khách lâu ngày gặp nhau, nên hàn huyên là chính, ăn là
phụ. Chỉ cái tửu là già mà vẫn OK. Mấy anh em dứt 2 chai Đông trùng Hạ thảo chính
hiệu Hàn Quốc, chỉ tội cho 2 bác Hà Nội đêm nay ở khách sạn trằn trọc không ngủ chẳng biết làm gì.
Rồi chuyện về picnic Kiên Giang tuyền là đặc sản. Anh Côi tiếc
không ở thêm vài ngày, chứ không đã tổ chức vi vu mấy ngày hưu quạnh. Khổ cái
bây giờ được nghỉ theo chế độ, mà vẫn ăn được, ngủ được, nói được, nói chung là
các nhu cầu từ A đến giáp Z vẫn rất là Ô văn Kê. Thế mới là bi kịch.
Rồi điện thoại cho ThS Lộc, ngài Công họ Hồ, đều “Về vườn” cả,
nhưng cái máu hăng hái lắm.
Chẳng hiểu một số người nói đến gặp nhau là ngại, là tránh.
Đâu không biết, chứ cánh chiến hữu TpHCM chỉ cần ới cái là đầy đủ. “Chết rồi có mang được đâu?”.
Đâu không biết, chứ cánh chiến hữu TpHCM chỉ cần ới cái là đầy đủ. “Chết rồi có mang được đâu?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét