Tổng số lượt xem trang

878032

Trang

Chào mừng các bạn đến với "Motthoimongolia"





Số người online -----


web trends

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

DẤU YÊU KHÔNG PHAI

 DẤU YÊU KHÔNG PHAI

(Dựa theo một câu chuyện có thật)

Mùa thu năm ấy, chàng trai quê Phú Thọ tên là Bùi Văn Bằng đặt chân đến thủ đô Bucharest, Romania – nơi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Chàng học trò nghèo, chất phác, được Nhà nước cử sang học ngành địa chất. Sau một năm học tiếng, Bằng chính thức bước vào giảng đường Đại học Tổng hợp Bucharest. Ở đó, số phận run rủi cho anh gặp Thuya – một cô gái Mông Cổ có đôi mắt sáng, mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết đầu mùa và giọng nói mềm như cánh hoa Nhung Tuyết xứ lạnh.
Thuya là con gái của một cán bộ ngoại giao cao cấp, thời đó, công tác ở Đại sứ quán Mông Cổ tại Moscow. Cô thông minh, đoan trang, lại có vẻ đẹp Á Đông lặng lẽ khiến bao chàng trai thầm thương trộm nhớ. Nhưng hình như duyên số, cô lại dành tình cảm cho Bằng – chàng trai người Việt dáng cao, hiền lành, học giỏi và luôn lặng lẽ. Họ học cùng trường, cùng lớp, cùng ngôn ngữ xa xôi, có lẽ vậy, trái tim cùng hòa chung nhịp đập.
Tình yêu của họ nảy nở trong những chiều thu vàng, dưới tán sồi rụng lá quanh trường Đại học Tổng hợp. Nhưng thời ấy, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài bị cấm yêu đương, đặc biệt là với người nước ngoài. Họ yêu nhau trong lặng lẽ. Tình yêu như một ngọn lửa nhỏ giữa bão tuyết, cứ lớn dần lên, dần lên…Những lúc cùng dạo bước, họ khẽ nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt, sẽ sàng tựa vai nhau dưới làn mưa xuân mỏng nhẹ.
Tình yêu vượt qua mọi rào cản, và rồi Thuya mang thai. Cái thai không có tội. Nó chỉ là kết quả một tình yêu. Mà tình yêu thường rất trong sáng.
Biết rằng chuyện này không thể giấu mãi, năm 1974, họ xin sang Moscow thăm bố Thuya. Người cha không phản đối – ông hiểu rằng không thể ngăn hai con tim yêu nhau chân thành. Một năm sau, cả hai tốt nghiệp. Nhưng định mệnh trêu ngươi: Bằng phải trở về Việt Nam, còn Thuya ở lại Romania, mang theo giọt máu của người yêu trong mình.
Năm 1975, bé gái Buyanaa chào đời. Thuya viết thư báo tin cho Bằng. Nhưng Việt Nam khi ấy xa cách, vẫn còn quá nghèo, thư đi thư về chậm trễ, đầy bất trắc. Bằng không thể sang thăm con. Anh chỉ biết ôm nỗi đau lặng thầm, gửi tất cả yêu thương vào những trang giấy và lao mình vào công việc. Buyanaa lớn lên, chưa một lần được gọi tiếng “cha” thật gần…
Năm 1995, Bằng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Ông ra đi mang theo nỗi khắc khoải chưa từng được gặp con gái mình. Nơi quê nhà, nấm mộ nhỏ nằm lặng giữa đồi thông, cỏ dại phủ mờ những hàng ngang lối dọc…
Thời gian sau, vào năm 2008, Thuya một mình sang Việt Nam. Với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Mông Cổ và ông Nguyễn Tấn Viêm – bạn học cũ của Bằng – nàng về tận quê anh, đứng lặng trước mộ người xưa. Nàng thắp hương, lặng lẽ khóc, gọi tên anh như những ngày còn trẻ. Tiếng nàng thổn thức: “Bằng ơi… Em đã đưa con gái mình đến với thế giới này. Nó đẹp và nhân hậu như anh…”
________________________________________
Hơn mười năm sau…
Tôi – một người tình cờ đọc được tin nhắn tìm người thân trên fanpage Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Mông Cổ, của một cô gái có cái tên lạ: Buyanaa. Ấy là do Buyanaa đã nhờ cộng đồng người Việt tại Mông Cổ đăng tin này, với hy vọng mỏng manh, rất mỏng manh…
Cô viết rằng mình là con gái của ông Bùi Văn Bằng – người từng học ở Romania. Cô nhờ cộng đồng mạng giúp tìm người thân của cha còn sống ở quê.
Tôi lặng người. Câu chuyện như nhói lên trong lòng điều gì đó rất người, rất nhân đạo. Giúp người dù việc nhỏ, nhưng sẽ để lại Phúc đức. Và tôi bắt đầu…
May mắn, tôi có anh bạn từng học Romania, nhiều năm cùng phối hợp công việc: Đỗ Xuân Ba. Tôi liên hệ với anh Ba, nhờ anh dò hỏi. May thay, qua nhiều loằng ngoằng, anh kết nối được với ông Viêm – người đã từng đưa Thuya về quê Bằng năm nào. Chúng tôi bàn nhau đưa Buyanaa về Phú Thọ.
Ngày hôm ấy, trời vào hạ, nắng vừa đủ vàng. Tôi, anh Viêm và Buyanaa ngồi trên chiếc taxi đi xuyên miền trung du xanh biếc. Những hàng cây vun vút lướt qua. Các nhà cao tầng, những khu công nghiệp. Bao nhiêu đổi thay trên đường đến vùng trung du trù phú. Buyanaa ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn đất trời quê cha, tay ôm chặt một bó hoa trắng.
Đến nghĩa trang, chúng tôi bước chậm qua những hàng mộ. Cỏ dại mọc cao, hoa rừng lác đác nở bên bia đá. Mộ Bằng ở cuối dãy. Dưới tán cây muồng già, tấm bia đá nhỏ ghi: “Bùi Văn Bằng, sinh 1946 – mất 1995.”
Buyanaa quỳ xuống, run rẩy ngắt từng nhánh cỏ phủ kín mộ cha. Cháu thắp hương, khấn nguyện gì đó bằng tiếng Mông Cổ. Rồi bỗng bật khóc, tiếng nghẹn ngào trong gió:
— Аав aa ! Би энд байсан ... “Cha ơi… con đã về đây…”
Gió chiều thổi ngang qua đồi, mang theo tiếng ve ngân và hương nhang vấn vít. Mùi cỏ hoang ngai ngái. Chiều mênh mang nắng trải dài tới tận chân trời xa xa...
Tôi và anh Viêm đứng lặng. Một niềm vui nhẹ nhõm len vào lòng: chúng tôi đã giúp người con tìm lại cội nguồn, giúp một linh hồn nơi xa được an ủi bởi tiếng gọi thiêng liêng: cha – con.
Ở một nơi xa nào đó, chắc ông Bằng đang mỉm cười...
Tp HCM - 2026

1 nhận xét:

Nguyễn Ngọc Huân nói...

Theo lời ông Nguyễn Tấn Viêm kể lại, sau khi thăm mộ ông Bằng, được hỏi "Có muốn về nhà ông Bằng gặp người nhà hay không?", bà Thuya trả lời: "Thôi, không cần đâu"

Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)