.
Trường Xuân được mệnh danh là thành phố ô tô. Ở đây có nhà máy ô tô First Automobile Works (FAW) sản xuất vừa tiêu thụ trong nước, vừa xúât khẩu. Hàng loạt danh hiệu Nhất là từ đây: xe tải hạng nhất, xe ca hạng nhất.
Ở Trường Xuân có mặt đủ loại xe hơi. Từ xe nhãn ngoại như Toyta, Ford, Honda, General Motors, Volkswagen, Huyndai, cho đến các xe nội nổi tiếng. Giá thì thật rẻ. Một chiếc KIA 4 chỗ rất đẹp treo giá 38.500 Tệ tức là khoảng 120 triệu VND. Giả như bán giá này thì ở Việt Nam chắc một nửa nhà có xe hơi.
Trường Xuân đang đóng toa tầu hỏa tốc độ 380km/h cho tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải dự kiến đưa vào sử dụng năm 2011.
Hầu như gia đình nào ở Trường Xuân cũng có ô tô. Cái cách lái xe, giữ gìn xe thì na ná như thành phố Hồ Chí Minh. Nó là phương tiện thôi mà. Xe không nắp thêm bảo hiểm đèn, gương, không Ba-đờ-xốc. Vẫn nguyên xi những gì từ nhà máy đưa ra. Người Trường Xuân cũng chẳng quá chú ý đến “con xe” của mình, họ vất khắp nơi, hình như ít vào các tiệm rửa.
Nó khác với đám mua xe ở nhà mình mà tôi biết, mục đích có lẽ khoe là chính. Chẳng vậy mà họ chăm chút, tự hào, phủ đắp cho đứa con cưng của mình kỹ lưỡng như thế nào. Mà đâu có dám đi nhiều, một tháng chắc đôi lần.
Tôi chợt nhớ những năm 1969-70 mới có xe đạp Thống Nhất 270 đồng. Người ta vác qua lỗ lội, về nhà móc xe lên cao, rồi phủ chiếu cho nó khỏi bụi bẩn. Khiếp thật. Cái cảnh ấy nay thành quá khứ rồi.
Nhìn cái cách đi xe của Trường Xuân, tôi cảm giác cuộc sống thanh bình, đầy đủ.
Những người khách xa cũng dễ dàng tìm quà từ nơi đây. Trường Xuân nổi tiếng về sâm và nhung hươu. Về sâm, người ta ghi: là loại cây thuốc quý, làm cho khỏe mạnh, sung sức, và sống lâu. Còn về nhung hươu thì được giới thiệu dưới dạng Pilose Anthler, tức là cái gạc nhung 2 nhánh, được quảng cáo bổ nhiều thứ, nghe qua là ham liền. Rồi Linh chi nữa, thứ quý hiếm chỉ ở vùng này và khu Bắc Hàn mới có loại tốt. Trong bụng, thầm tính sẽ mua một ít về làm quà quê nhà. Khỏi nói xa, chắc chắn bà xã nhà tôi chuyến này mừng lắm. Chuyến đi “nhất cử, lưỡng tiện”, chắc chả quên.
Buổi chiều cuối tuần, chúng tôi làm một vòng bát phố, hết sức ngạc nhiên về sự thay đổi của cây cối. Đâu rồi sắc đào hồng, màu mộc lan trắng mới hơn tuần trước ảnh chúng tôi chụp vẫn còn đây. Giờ này là lúc kết hạt. Lá cây xanh quấn kín hơn cành và thân cây. Vài hôm nữa, hạt rớt xuống chắc kịp nảy mầm và lớn trước khi mùa đông về. Trong không trung, bụi bông của liễu cạn [*] bay như tuyết trắng giữa mùa hè, len theo gió vào phòng học của lớp Tập huấn. Chợt nghĩ đến mùa bông gạo bay quê mình thấy có điểm na ná giữa hai nơi. Và nhận ra thiên nhiên thật là kỳ phú.
Trường Xuân, tháng 6 năm 2010
(Còn tiếp)
[*] Đây là liễu cạn khác với liễu rủ mặt hồ thường gặp trong thơ văn cổ như dưới đây:
Chương đài liễu
Chương đài liễu
Tình vẫn rũ như xưa,
Lá vẫn xanh ngày trước
Hay là tan tác ở tay người...
(không rõ tác giả)
Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét