Ulaanbaatar /MONCAME/. Đức Thánh Cha Phanxicô , Tòa Thánh Vatican, đã phát biểu trước công chúng tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 6 tháng 9 năm 2023. Toàn văn bài phát biểu như sau.
"Các anh chị em thân mến, tôi chúc các anh chị em một buổi sáng tốt lành!
Tôi đến Mông Cổ vào thứ Hai. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Chính phủ Mông Cổ, đặc biệt là Tổng thống Mông Cổ, Ngài U. Khurelsukh, người đã mời tôi chính thức đến thăm đất nước này, và cựu Tổng thống Mông Cổ, Ngài N. Enkhbayar, người nồng nhiệt chào đón tôi với sự tôn trọng và nồng nhiệt, vì đã cầu nguyện và cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi trong chuyến viếng thăm. Tôi vui mừng nhớ lại Giáo hội [Công giáo] ở đất nước này và những người dân Mông Cổ cao quý và khôn ngoan, những người đã cho tôi thấy sự ấm áp và lòng trắc ẩn. Xin cho phép tôi chia sẻ hôm nay những điều quý giá là tâm huyết của chuyến viếng thăm này.
Một số người có thể hỏi tại sao Đức Thánh Cha lại đi xa đến thăm Mông Cổ, nơi có rất ít tín đồ (khoảng chưa đến 1.500 giáo dân tại thời điểm này - ND). Bởi vì theo đoạn văn của Tiên tri Samuel [x. 1 Sam 16:7], chúng ta thường tìm thấy những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa Tể Vũ Trụ, Đấng không nhìn bề ngoài mà nhìn vào tâm hồn, ở những nơi không phải là tâm điểm chú ý của mọi người. Chúa không muốn ai đó tôn vinh Ngài trên bục giảng, nhưng Ngài đang tìm kiếm một trái tim đơn sơ muốn Ngài và yêu mến Ngài, không kiêu ngạo và mong muốn đặt mình lên trên người khác. Khi tôi ở Mông Cổ, tôi đã gặp những giáo dân khiêm tốn và vui tươi, những người ở trong trái tim của Chúa, và tôi có thể làm chứng rằng họ cũng rất vui mừng được ở trung tâm sự chú ý của Giáo hội [Công giáo] trong vài ngày.
Nhà thờ này có một lịch sử hấp dẫn. Họ được thành lập nhờ nỗ lực của một số nhà truyền giáo của chúng tôi, những người nhờ ân sủng của Chúa đã chấp nhận phúc âm và đến một đất nước mà họ không biết rõ khoảng ba mươi năm trước (Đạo Thiên chúa được phục hồi ở MC năm 1992 - ND). Họ đã có thể học ngôn ngữ khó và mang lại sự sống cho một cộng đồng Công giáo đoàn kết và đích thực bất chấp nguồn gốc quốc gia khác nhau của họ. Đây là ý nghĩa của từ “công giáo” hay “phổ quát”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đặt nó theo cùng một hình thức mà là mang các nền văn hóa khác nhau lại với nhau và làm cho chúng trở nên phổ biến. Công giáo là một nền văn hóa phục vụ những người chúng ta cùng sống, đón nhận tất cả những gì tốt đẹp ở bất cứ đâu. Làm chứng cho tình yêu Chúa Giêsu bằng sự khiêm nhường, ưa sự sống hơn lời nói,
Hội thánh non trẻ này được “sinh ra” từ bản chất của việc cho đi cho người khác, đó là biểu hiện tốt nhất của đức tin thánh thiện. Vào cuối chuyến thăm của tôi, tôi vui mừng khai mạc và làm phép “Ngôi nhà từ bi”, một tổ chức từ thiện được thành lập lần đầu tiên ở Mông Cổ như một biểu hiện tập thể của Giáo hội [ở Mông Cổ]. Ngôi nhà là tấm danh thiếp dành cho các Kitô hữu, và toàn thể nhà thờ của chúng ta là lời mời gọi trở thành ngôi nhà rộng mở và ấm áp cho những ai đang đau khổ và tìm kiếm ân sủng của Thiên Chúa, Đấng soi sáng và chữa lành. Điều này sẽ được chứng kiến bởi hội thánh ở Mông Cổ, và các nhà truyền giáo từ nhiều quốc gia rất vui được tham gia cùng người dân Mông Cổ, phục vụ họ và khám phá vẻ đẹp ở đó. Những nhà truyền giáo này không đến để thu hút tín đồ, họ sống ở đó như người Mông Cổ, nói ngôn ngữ của họ, tiếp thu các giá trị của dân tộc đó, điều chỉnh phúc âm cho phù hợp với văn hóa Mông Cổ, Tôi đi giảng bằng tiếng Mông Cổ. Họ đến đó, hòa mình vào nền văn hóa của họ để rao giảng phúc âm và tiếp thu nền văn hóa Mông Cổ.
Tôi cũng khám phá ra vẻ đẹp này khi gặp gỡ một số người, lắng nghe những câu chuyện của họ và đánh giá cao việc theo đuổi tôn giáo của họ. Về vấn đề này, tôi biết ơn các cuộc gặp gỡ liên tôn và Kitô giáo diễn ra Chúa nhật tuần trước. Mông Cổ có truyền thống Phật giáo to lớn, nhiều người tôn sùng đạo này một cách chân thành và khiêm nhường nhờ lòng độ lượng và tính tự chủ. Hãy tưởng tượng biết bao hạt giống tốt lành đang nở rộ trong khu vườn của thế giới khi chúng ta thường chỉ nghe thấy tiếng cây đổ! "Điếc tai! Hãy nhìn xem cái cây đổ ầm ĩ thế nào!” mọi người thích gây ồn ào. “Nhưng bạn không thấy rừng đang phát triển mỗi ngày sao?” Bởi vì sự tăng trưởng là im lặng. Phân biệt và nhận ra điều tốt là rất quan trọng. Nhưng phần lớn, chúng ta chỉ coi trọng người khác ở mức độ họ đồng ý với ý kiến của chúng ta và chúng ta nên hiểu rõ điều này. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là hướng tới ánh sáng của lòng tốt. Chỉ bằng cách này, bằng cách thừa nhận những điều tốt đẹp, chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai chung và chỉ bằng cách đánh giá cao người khác, chúng ta mới có thể giúp họ tiến bộ.
Tôi đã đến trung tâm châu Á và nó đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Thật tốt khi được tương tác với lục địa rộng lớn đó, hiểu được những ý tưởng mà nó đưa ra, nhận ra sự khôn ngoan và quan điểm của nó cũng như cảm thấy bị mắc kẹt trong thời gian và không gian. Tôi rất vui khi được gặp những người dân Mông Cổ tôn trọng cội nguồn và truyền thống của mình, tôn trọng người lớn tuổi và sống hòa hợp với thiên nhiên. Họ là những người nhìn thấy bầu trời và cảm nhận được hơi thở của vũ trụ. Tất cả chúng ta hãy hiểu sự cần thiết phải mở rộng tầm nhìn của mình bằng cách xem xét sự rộng lớn vô tận và thầm lặng của Mông Cổ. Tôi yêu cầu bạn mở rộng tầm nhìn của mình, nhìn trên và dưới, và đừng bị cuốn vào những điều nhỏ nhặt. Chúng ta hãy mở rộng tầm nhìn của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người khác và có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa! Và để gần gũi với mọi người và mọi nền văn hóa, chúng ta nâng cao trái tim mình,
Cảm ơn tất cả."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét