Thời đó, duy nhất chị là sinh viên nữ. Khi chúng tôi sang MC năm 1977
thì chị đã về nước. Lớp sau này chỉ được nghe kể về chị, về Nguyễn Diệp Ái – con gái chị, học
trường Nhạc bên đó -, về mối tình với chàng thanh niên MC (sau này là Nhà Việt Nam học nổi tiếng), do không có duyên bền chặt với nhau.
Chúng tôi có một kỷ niệm với chị. Ấy là năm 1996 khi làm thủ tục học
Cao học, phải có Sao y Bằng Tốt nghiệp Đại học, chúng tôi tìm đến nhà chị ở 133 Lê
Lợi, Trung tâm Sài Gòn. Chị ở một mình, khá rộng rãi. Ấn tượng ban đầu là sự tốt
bụng. Chị hiền hậu, thoải mái, cởi mở. Dù không biết nhau và chỉ nghe cùng học ở
Ulan Bato, nhưng chị đon đả hỏi thăm tất cả những người quen biết chị: ai làm
gì, ở đâu, sống ra sao…Khi nghe tôi nói mục đích đến thăm nhờ vả, chị sốt sắng
thay đồ lên xe tôi chở đến Phòng Công chứng số 1 ở 97 Pasteur, quận Nhất. Bản dịch
tôi đã chuẩn bị sẵn. Công chứng viên yêu cầu chị xuất trình bằng cấp chuyên môn liên quan của người dịch,
ghi cam kết các điều trong bản dịch là đúng, rồi ký tên, là xong.
Khi con gái có gia đình riêng, chị ở nhà một mình, ít giao du, sống yên bình giữa
thành phố ồn ào bậc nhất cả nước, an nhiên với cuộc sống tuổi già.
Bẵng đi thời gian, chúng tôi được tin chị mất vào tháng 9 năm 2021, khi
cả nước Covid-19 đang bùng phát.
Thế mà đã 2 năm một chiến hữu đi xa.
Tiếc là, chúng tôi không có tấm ảnh nào của chị. Và viết bài này như là
thắp nén nhang tưởng nhớ Chị - Nguyễn Diệp Hồng Hạnh.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét