NGƯỜI VIỆT NAM THAM GIA TRUYỀN GIÁO Ở MÔNG CỔ
(Nói chuyện với Linh mục Anre Nguyễn Trung Tín, người ngồi giữa trong ảnh)
Đầu tiên vào năm 1992, công việc truyền giáo đã bắt đầu tại Mông Cổ. LM
Tín kể lại:
"Thực ra anh em truyền giáo đến MC là vào năm 1992. Đến năm 2000 thì Linh
mục Tín (người của dòng Giáo Saledieng Don Bosco) được mời đến truyền giáo, nhưng sau gần 1 năm chuẩn bị thì đến năm 2001 thì
LM Tín mới đến MC. Tức là LM Tín xa Việt Nam đã 23 năm, và ở MC thì đã được 22
năm.
Lúc đến MC thì bắt đầu công việc tại 1 trường kỹ thuật. Khi đó mới chỉ
có 4-5 anh em thôi. Lúc bấy giờ vừa học ngôn ngữ, lo công việc, hỗ trợ các bạn
trẻ tiếp xúc với nền văn hóa mới.
Khi mới sang rất bỡ ngỡ, chẳng biết hỏi ai, làm gì. Như ở Việt Nam thì
mình chạy qua hàng xóm mượn cái búa,cái đinh… để làm cái này, cái kia. Nhưng ở
đây thì chẳng biết hỏi ai cả.
Phải đến 2005 (chính xác là ngày 1/4/2005) thì mới khám phá một số cái tại
cái thành phố này nằm phía Bắc Ulan Bator cách thủ đô 220 cây số. Đó là thành
phố Darkhan. Khu chúng ta ở là vùng Selenge. Nếu tới biên giới với Nga chỉ gần
100 cây số thôi.
Tại đây, đã có hơn 30 nhà thờ Tin Lành. Nhưng Công giáo thì chỉ có 1 nhà
thờ được gọi là Nhà thờ Đức Mẹ phù hộ các giáo xứ.
Công việc truyền giáo bắt đầu bằng con số KHÔNG. Lúc ấy chỉ có 2 người:
LM Tín và 1 Cha người Ấn Độ (hơn LM Tín 4 tuổi đến năm 2008 thì Cha này rời Mông Cổ do
không thích nghi với thời tiết, khí hậu nơi đây)
Năm 2006 thì chính thức được phép làm nhà xứ. Năm 2012 thì khánh thành
Nhà Thờ hiện tại. Đến nay, đã có hơn 300 giáo dân sinh hoạt tại đây.
Nhiệm vụ ở đây là vừa giáo dục vừa truyền giáo, nhất là cho các bạn trẻ.
Các buổi chiều, các bạn ấy đến đây rất đông để tham gia sinh hoạt.
Bắt đầu là cán hoạt động chơi bóng rổ. Dần dần, đến dạy các kỹ thuật, rồi
dạy giáo lý cho họ.
Sau đó, kéo theo các Xơ đến đây và ở trong một nhà xây riêng. Các Xơ
phân công nhau đi thăm viếng các gia đình, mời gọi họ tới nhà Thờ để làm quen,
dạy họ học ngoại ngữ, giáo lý…từ từ, rồi họ chịu rửa tội, theo Đạo.
Rất nhiều người từ các nước đến đây tham gia truyền giáo. Nhưng do các
điều kiện khác nhau, đều không ở lại được. Cho nên, hiện chỉ có LM Tín, và 2
người giúp việc từ Việt Nam qua đang làm việc tại đây.
Nhà Thờ được chọn nơi đây để tiện tập hợp các bạn trẻ. Ở Ulan Bator thì
có 1 trường kỹ thuật có nhà nội trú cho các bạn ở. Một số khác thì ở nhờ các
gia đình quen biết cho tiện việc học tập. Ở Darkhan thì không có nhà nội trú,
vì các bạn trẻ đều sống gần đây. Hiện đang suy nghĩ làm sao để giúp các bạn trẻ
có thể đến đây ở, nhưng do phải xin phép khá khó khăn nên hiện chưa thực hiện
được.
Để trợ giúp giáo dân, Nhà Thờ có xe đưa đón các em tới sinh hoạt tối, và
đưa đón các giáo dân quanh đây đến sinh hoạt ngày thứ Bẩy, Chủ nhật. Chứ nếu
không thì những người già không thể đến Nhà Thờ được.
Có nhiều nhà tài trợ cho việc mua xe bus, và các hỗ trợ khác.
Năm 2005, đã tuyển một cô gái người Mông Cổ cho xuống Ulan Bator học,
đào tạo. Sau đó đưa cô ấy về đây giao việc như là người quản lý Nhà Thờ. Đó là
giáo dân đầu tiên ở đây.
Sau đó đào tạo thêm một số nhân viên người bản địa thành các giáo viên dạy
giáo lý.
Hiện tại toàn Mông Cổ có khoảng 10 giáo xứ, trong đó 7 cái ở Thủ đô, 1
cái ở Darkhan và 1 cái ở cách đây 160 cây số (nhưng chưa có nhà thờ riêng mà ở
chung cư thuê), và 1 cái ở phía bắc Thủ đô...."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét