GIỮA THẢO NGUYÊN, MỘT ĐỜI NHẸ TỰA MÂY BAY
(Một góc nhìn khác về Mông Cổ)
Gió thảo nguyên cuốn nhẹ qua những tấm lều nỉ dựng trên đồng cỏ mênh mông. Dưới vòm trời xanh biếc không vướng một sợi khói bụi, con người du mục sống như gió, đi như mây. Không vướng bụi thị thành, chẳng bận lòng danh vọng, họ cưỡi ngựa, vắt sữa, hát những khúc ca nghìn đời vọng lại. Một đời sống giản đơn nhưng thấm đẫm tinh thần tỉnh thức.
Vào những buổi sớm mùa hè, khi ánh mặt trời như giọt mật rơi xuống bãi cỏ còn ướt sương đêm, người đàn ông dắt ngựa đi về phía bãi chăn, còn người phụ nữ rũ tấm chăn dệt từ lông cừu, phơi lên giàn gỗ đan thô. Khói lam nhè nhẹ từ bếp lều bốc lên, tan dần vào nền trời cao thẳm. Tất cả như một bức tranh sơn dầu cổ tích – nơi thời gian dường như đứng yên để ngắm nhìn.
Con người du mục – không sở hữu đất, chỉ nương tựa vào đất. Họ không dựng nhà gạch kiên cố mà chỉ cắm cọc tạm thời. Khi cỏ úa, khi nguồn nước cạn, họ dời đi – nhẹ nhàng như chưa từng hiện diện. Trong Đạo Phật, đó là "vô thường" – hiểu rằng đời sống là một dòng chảy, rằng bám víu chính là khổ đau.
Những chú cừu lững thững theo đàn, con lạc đà khụt khịt mũi trước gió chiều, và xa kia, một chú bé cưỡi ngựa phi nhanh dưới ánh hoàng hôn như một mũi tên rực rỡ lao vào lòng đất trời. Không máy móc, không mạng xã hội, không rào chắn – chỉ có con người và vũ trụ, tâm hồn và thiên nhiên, thở cùng nhau một nhịp.
Gia súc là tài sản, là bạn đồng hành, là lẽ sống. Nhưng người du mục không xem đó là của mình. Họ chăn nuôi bằng sự "từ bi" – không giết hại vô cớ, không khai thác quá mức. Trong ánh nhìn Phật giáo, mọi loài đều có Phật tính, đều đáng được yêu thương. Thế nên, cánh đồng ấy không chỉ là thảo nguyên, mà là tịnh độ – nơi người và muôn loài cùng an trú trong hiện tại.
Mỗi buổi sớm, người mẹ nhóm bếp lửa giữa lều, người cha bước ra ngoài xem hướng gió, đứa trẻ chạy tung tăng theo bầy cừu. Không ai hấp tấp, không ai mưu tính xa xôi. Họ sống với chánh niệm – từng hành động đều là một phần của sự tỉnh thức. Mùa hè đến, họ ca hát. Mùa đông về, họ lặng yên thiền định bên ánh lửa. Thời gian trôi qua không làm họ già, mà làm họ sâu sắc hơn trong từng ánh nhìn.
Khi màn đêm buông xuống, gió vi vút ngoài lều, bầu trời lấp lánh sao như trăm ngọn đèn dầu đang lặng lẽ thắp sáng một thiền đường mênh mông. Tiếng mõ lạc đà, tiếng leng keng cổ dê vang xa, như những âm thanh của một bài kinh tụng không lời. Người du mục cuộn mình trong tấm chăn dày, mỉm cười dưới bầu trời vô tận. Trong giấc ngủ, họ không mơ giấc mơ giàu sang, mà mơ thấy cỏ mọc xanh trở lại, đàn cừu lại đông thêm.
Tôi chợt nghĩ: có phải người du mục chính là "những ẩn sĩ của thảo nguyên"? Không cần pháp phục, không cần chùa chiền, nhưng sống trọn vẹn với đất trời, với tâm không ràng buộc. Trong thế giới đầy ảo ảnh hôm nay, lối sống ấy là một tiếng chuông, nhắc nhở ta quay về với chính mình.
Vẻ đẹp của cuộc sống du mục – dưới ánh nhìn Phật giáo – không nằm ở sự lãng mạn mà ở sự tự tại. Không tranh đấu, không cưỡng cầu. Họ sống đúng như lời dạy của Đức Phật:
- “Sống giữa đời mà không bị đời làm ô nhiễm, như hoa sen mọc giữa bùn lầy.”
Thảo nguyên, rồi cũng sẽ chuyển mùa. Nhưng nơi ấy – đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm – hạt mầm của sự buông bỏ, của sự hiểu biết, và của một đời sống "nhẹ như mây".
Gió đời giữa cõi nhân gian,
Ai hay mây trắng cũng ngần ngại bay.
Tham lam đè nặng đêm ngày,
Buông ra mới thấy lòng này nhẹ tênh.
Giàu nghèo giấc mộng trọng khinh,
Tâm an nhớ giữ cho mình sống vui...
HCMC, 8/2025
Nguyễn Ngọc Huân