Thật may mắn khi chúng tôi được đón các bạn cùng lớp sang du lịch tại Nha Trang – Việt Nam. Cả đoàn có một ngày trọn vẹn để gặp lại nhau, đi chơi và thăm thành phố biển. Nhóm gồm 8 người: 6 nữ, 2 nam, trong đó có 2 cặp vợ chồng. Hai bạn đã từng sang Việt Nam một, hai lần; những người còn lại thì lần đầu tiên đặt chân đến đất nước chúng tôi.
Ban đầu, anh Nyam Sambuu (Lớp trưởng) dự định đi cùng đoàn, nhưng phút
chót anh phải sang Ấn Độ công tác nên không thể tham gia. Kế hoạch ban đầu của
nhóm là đi Phú Quốc, hòn đảo ở cực Nam Việt Nam, nhưng cuối cùng mọi người quyết
định chọn tuyến Ulaan Baatar – Nha Trang.
Theo chương trình tour, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ tư là
hoạt động theo lịch trình của đoàn; ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy dành cho
nghỉ dưỡng tự do.
Lớp Thú y khóa 26 của chúng tôi có ba sinh viên người Việt
Nam: Huân, Công và Bình – cả ba đều sống khá xa Nha Trang. Chúng tôi hẹn gặp lại
các bạn Mông Cổ trong hai ngày tự do, tức 24 và 25 tháng 12 năm 2025. Tiếc
thay, vì phải ở nhà lo đám cưới cho cháu, anh Bình không thể đến dự cuộc hội ngộ
này.
Sau một đêm ngồi xe Phương Trang, đúng 7 giờ sáng ngày 24/12, tôi và Công có mặt tại khách sạn Xavia, nơi các bạn Mông Cổ đang lưu trú. Tôi gọi cho
Erdentsetseg: “Erdentsetseg ơi, tôi đã có mặt ở quầy lễ tân rồi đây. Bạn báo mọi
người xuống nhé!”
Một lát sau, từ thang máy bước ra một người đàn ông. Tôi chắc
chắn anh là người Mông Cổ, nhưng không dám khẳng định đó có phải bạn mình
không. Tôi tiến lại gần:
“Anh là người Mông Cổ à?”
“Có phải Bat Baatar không?”
Không trả lời, anh ôm chầm lấy tôi: “Tôi đây!”
Tôi vui mừng: “Tôi
đây, Huân đây!”
Hai chúng tôi ôm nhau thật chặt, mừng rỡ như gặp lại một phần
tuổi trẻ. Má của Bat Baatar nóng ran, mấy sợi râu cứng cọ vào má tôi – cái cảm
giác thân quen sau 42 năm xa cách khiến tim tôi run lên. Chúng tôi ngồi xuống
ghế, vừa trò chuyện vừa chờ những người còn lại. Tranh thủ, tôi chụp vài kiểu ảnh
selfie với Bat Baatar.
Không lâu sau, tất cả các bạn đều có mặt. Chúng tôi ôm nhau
– những cái ôm chân thành, nồng ấm của thời gian và kỷ niệm. Sau 42 năm không gặp, vì vậy, ban đầu tôi chỉ nhận ra được vài người; có người nhớ mặt mà không nhớ tên, có người ngược lại.
Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, mọi khoảng cách của hơn bốn thập kỷ như tan biến.
Chúng tôi nhanh chóng thống nhất kế hoạch: đi đâu, làm gì,
vào lúc nào. Rồi các bạn quay lên nhà hàng của khách sạn dùng bữa sáng – khởi đầu
cho một ngày hội ngộ không thể nào quên.
Khoảng 9 giờ 00, tôi và Công quay lại khách sạn Xavia. Chúng tôi gọi Grab (loại xe công nghệ phổ biến ở Viet Nam) đi Chợ Đầm. Chợ này là chợ lớn nhất ở Nha Trang, và cách khách sạn các bạn tôi ở là hơn 4 km. Sau 10 phút, chúng tôi đã có mặt ở Chợ Đầm. Các bạn của tôi vui vẻ lựa chọn mua các kỷ niệm mang tính văn hóa đặc sắc Việt Nam. Hy vọng rằng, các món hàng Việt Nam sẽ là các kỷ niệm sâu sắc cho chuyến đi đáng nhớ này.
Sau đó, chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi và hẹn lúc 5 giờ chiều đến khách sạn đón các bạn đi Nhà hàng Hải sản Thanh Sương để ăn tối.
Thanh Sương là nhà hàng nằm trên bờ biển. Mông Cổ nổi tiếng
thịt bò, thịt cừu, thịt dê. Vì vậy, chúng tôi muốn các bạn thưởng thức vài món
hải sản. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn rượu do anh Công tự nấu. Không khí buổi gặp
vui vẻ. Chỉ tiếc, B. Tsengelmaa, Mongonkhaich có vẻ không hợp với món tôm. Dù
sao, đây cũng là trải nghiệm cho lần đi du lịch của các bạn.
Mấy hôm nay
do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nên biển có sóng lớn, mưa bay lất phất. Vì vậy,
dự định cùng nhau tắm biển vào sáng ngày 25 tháng 12 không thể thực hiện được.
Thế là
chúng tôi đã có trọn một ngày cùng nhau tại thành phố Nha Trang.
12 giờ thật
ngắn ngủi. Nhưng thời gian ấy đã để lại trong chúng tôi những kỷ niệm không
thể quên.
Chiều ngày
25/12, Công và tôi trở về nhà. Lại một đêm trên xe. Sáng sớm ngày 26/12 chúng tôi đã
có mặt ở nhà.
Trưa ngày
26/12, các bạn của lớp chúng tôi ra sân bay. Khoảng 2 giờ sáng ngày 27/12, sau
hơn 5 giờ bay, các bạn đã về đến Ulaan Baatar. Nghe nói ai cũng mệt, nhưng vui.
Kỳ nghỉ tại
thành phố biển Nha Trang của các bạn lớp thú y 26 đã kết thúc. Chúng tôi hẹn gặp
nhau trong một ngày gần đây. Có thể tại Ulaan Baatar, tại Hà Nội, hoặc thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc sống vốn
thường xuyên thay đổi. Mới ngày nào chúng ta là sinh viên tuổi 18 – 20. Nay hầu
hết đã gần 70. Vài người trên 70. Chỉ mong mọi người đều khỏe mạnh, sống vui mỗi
ngày bên gia đình, và người thân.
Nhân đây,
xin chúc các cựu sinh viên lớp Thú y khóa học 26 - các bạn thân yêu của tôi –
cũng như tất cả các bạn luôn bình an, hạnh phúc. Nhân dịp năm mới 2026 sắp đến, xin chúc mọi người: Năm mới thành công, hạnh phúc.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét