Nguyễn Ngọc Huân
.Vừa ăn tối xong, ngồi vào bàn thì có mail. Click vào Inbox là thư một bạn sinh viên đang học ở Mông Cổ. Mừng quá.
Năm ngoái thì có Nguyễn Tư Nghĩa Đức nhắn tin, sau đó liên lạc qua lại. Đầu năm nay có thêm tin từ Vân Anh, cựu sinh viên Việt Nam tại Mông Cổ, nay đầu quân cho Tổ chức Thú y không biên giới. Bữa nay, thêm thông tin hữu ích nữa.
Tôi lướt qua dòng đầu tiên:
- Kính gửi chú,
thấy bỗng nhiên thân quen và cảm động.
Và tiếp rằng, “cháu là sinh viên năm thứ 5 niên khóa 2004-2010 ngành thú y tại Trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia Mông Cổ. Là sinh viên năm cuối nên cháu biết rất nhiều thầy, cô giáo trong trường, trong đó có các thầy, cô ngày xưa là đồng môn với các chú.”
Ở 2 nơi xa cách, tựa như có sợi dây thân ái gắn kết chúng tôi với nhau. Tuy chưa biết nhau, chưa từng gặp mặt, nhưng sao thấy đỗi thân quen. Đúng rồi, phải là người luôn canh cánh nhớ quê, yêu nước bạn thì cháu mới viết được như thế.
Rồi tiếp tục, “Cách đây ít lâu, thầy giáo D. Altangerel có nhờ cháu cố gắng tìm địa chỉ 2 chú ngày trước học cùng thầy. Ngày đó có chú Nguyễn Xuân Hùng, lớp chăn nuôi khóa 1977-1982. Vì vậy, cháu nhờ chú nhắn chú Hùng liên lạc với thầy qua email daltntsl@yahoo.com hoặc gọi điện thoại số :00976 99810230. Thầy rất muốn liên lạc với bạn đồng môn ngày trước.”
Nguyễn Xuân Hùng chính là Hùng Đen mà chúng tôi từng giới thiệu cùng các bạn. Tôi móc điện thoại Alo cho Xuân Hùng, nhưng đầu dây bận. Để lát nữa vậy.
Khóa Hùng Đen còn có Lê Long Biên và Hoàng Tuấn Thịnh. Anh Thịnh sắp qua làm Đại sứ đấy.
Tôi lau kính và đọc tiếp. “Ah, có cô NARANGEREL học cùng chú Sa ngành thú y, tốt nghiệp năm 1985 đang hướng dẫn cháu làm đề tài tốt nghiệp”
Bữa trước Tiến sỹ Nguyễn Văn Sa, là người của Ghen.co, Nhật Bản, đã nhờ chúng tôi nhắn tin này cho anh Thân Văn Son, Giám đốc Cty giống ở Bắc Gang. Tin nhắn đã post rồi. Ngày hẹn gặp ấn định là Mồng Ba tháng Chín năm nay tại Đại học Nông nghiệp Quốc Gia Mông Cổ ở Зайсан. Bác Son đã biết tin chưa?
Cháu cho biết về thầy Tsogtgerel học thời chúng tôi nay là giáo viên dạy môn Bệnh Nội khoa, rằng “Thầy ấy rất tốt và gần gũi với sinh viên nước ngoài bọn cháu. Có hôm Thầy kể cho bọn cháu về thời sinh viên của Thầy với nhiều kỷ niệm thú vị… Cháu cảm thấy thật là thân thiện. Đúng là Trái đất tròn, nên đi đâu cũng gặp được người quen ”
Mạch viết ấy khiến tôi không thể dứt. Bên ngoài, trời mùa khô Sài Gòn sau một ngày nóng nắng bắt đầu dịu lại. Những làn gió mát ùa vào căn phòng làm người ta thư thái hơn. Hay chính là những dòng thư này?
Cái mảnh đất giá lạnh kia sao đầy những tình người vậy. Xa nó gần 30 năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn luôn hồi nhớ những ngày sống, học tập trong tình thân của các bạn Mông Cổ hiền lành và tốt bụng.
Thư tiếp: “Cháu có một cảm giác rất thân thiện, rất thân thương về điều này: Chúng cháu như đang được nuôi dưỡng, dạy bảo trong một đại gia đình toàn người quen. Chúng cháu rất tự hào, chú ạ.. Các thầy, cô ai cũng nói, ngày xưa các chú sinh viên Việt Nam học rất giỏi…”
Tôi bước ra ngoài. Chếch góc sân thượng, trăng “mười bẩy sẩy giường chiếu” vẫn tròn vành vạnh hắt lên trời cao ánh bạc. Đường phố vẫn tấp nập. Chợt dâng trong lòng chút tự hào. Cháu ơi, chẳng riêng thời các chú đâu, sinh viên ta từ những lứa đầu tiên đã là như vậy. Chú tin các cháu cũng vậy.
Tp Hồ Chí Minh, tháng Tư 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét