CUỘC PHIÊU LƯU CỦA BÁNH TRUNG THU
Nguyễn Ngọc Huân
Tôi nằm trong tủ kính tiệm Kinh Vương đã gần cả tháng.
Mà tịnh chẳng “chó vơ, mèo lạc” nào nó hỏi mua. Phận hẩm hiu, nghĩ mà tủi, mà
chua. Bây giờ vậy, chứ ngày bao cấp thì khỏi nói.
BẨY NĂM VỚI BIẾT BAO KỶ NIỆM, SAO DỄ QUÊN ! ĐÂY LÀ NƠI GHI LẠI MỘT THỜI SINH VIÊN TRÊN THẢO NGUYÊN GIÁ LẠNH NHƯNG ẤM TÌNH NGƯỜI
Hanoi |