Tổng số lượt xem trang

Trang

Chào mừng các bạn đến với "Motthoimongolia"





Số người online -----


web trends

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM ẤY...

.





NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM ẤY...
Còn nhớ ngày 17/2/1979...

Hôm ấy, theo lịch Âm, là ngày 21 tháng Giêng Kỷ Mùi. Trời Ulan Bator vẫn giá lạnh, vẫn tuyết rơi. Hai bên đường, hàng Bạch Dương vẫn trơ trụi giương các cành khô trong rét buốt.
Ở quê nhà, vẫn nhộn nhịp không khí Tết. Sau một năm vất vả, bà con có những ngày thư nhàn, tận hưởng không khí Xuân.
Vừa xong tiết thứ nhất, Sứ quán báo hung tin: Sáng sớm nay, bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh xua quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta !!!!
Thằng anh Hai XHCN đấy ư ! Ông bạn "Núi liền núi, sông liền sông" đấy ư !
Ngay từ tháng 8 năm 1977, khi đi tàu liên vận từ Lạng Sơn qua ngả Bắc Kinh, Lưu học sinh chúng tôi đã được phổ biến rằng ngồi trong tàu tuyệt đối không được mở cửa sổ vì qua Bằng Tường bọn Tàu chúng thường ném đá. Chúng tôi cũng được dặn khi đến Đại sứ quán ta tại Bắc Kinh, nếu ra ngoài, thì không đi một mình. Tốt nhất là không ra đường phố vào thời điểm ấy.
Trên Tàu Liên vận, dù chẳng ưa nhau, nhưng các nhân viên phục vụ vẫn giữ thái độ đon đả "Mời các đồng chí Việt Nam đi ăn cơm", tuy độ nồng ấm thì đã nhạt đi nhiều.
Bữa cơm bên Lạng Sơn, ăn không quen dạ, tôi bị rối loạn tiêu hóa, suốt dọc đường, chỉ nghe nhiều hơn là ngắm. Đến Bằng Tường, anh Tý, anh Công bỗng reo lên :"Đẹp thế !" đánh thức tôi dậy. Ngó qua cửa sổ, những mảnh ruộng bậc thang như tranh vẽ hiện ra trước mắt gây nên trong tôi sự thán phục sức lao động con người. Những đường mương bê tông tuyệt đẹp. Ngay hàng, thẳng lối. Từ lâu nhiễm sự tuyên truyền, nay thực mắt chứng kiến, niềm tin về viễn cảnh xã hội tốt đẹp Trung Hoa dần bừng lên trong tôi.
Đêm ngày 30 tháng 8 năm 1977, chúng tôi được anh em Sứ quán chở đi xem trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Syry trong sân vận động hoành tránh lần đầu thấy trong đời. Hình ảnh đất nước vĩ đại hiện về...
Từ Bắc Kinh đi Ulan Bator, đoàn chúng tôi thêm 2 khách mới: Nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Trần Thành Công đi dự đại hội các nhà văn quốc tế tại Ba Lan. Sẵn có chai Mao Đài 56 độ, và ít mực khô đem từ Việt Nam, chúng tôi nướng mực, uống rượu, chuyện phiếm cho hết thời gian...
Bọn Bành trướng TQ tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta !!!!
Các chi tiết không thể quên về tình hữu hảo, về đất nước anh Hai XHCN chợt hiện về chát đắng trong tôi, bùng lên những căm giận. Thì vẫn ra rả "Chung một ý, chung một lòng, đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi. A, ha... Nhân dân ta ca muôn năm: Hồ Chí Minh. Mao Trạch Đông" đấy thôi. Mà nay thay lòng đổi dạ, tráo trở như thế này ư???
Chúng tôi trao đổi nhanh với thầy Chagvaral, rồi xin phép Thầy cho nghỉ học kéo xuống sân Trường Đại học Tổng hợp. Tại đây, rất đông các bạn Mông Cổ, và sinh viên quốc tế tập trung trong khuôn viên Hội trường chính. Sinh viên Việt Nam và quốc tế được mời ngồi lên hàng trên. Cuộc mít tinh tự phát hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước.
Một Thầy thay mặt Ban Giám hiệu nói lý do gặp mặt, rồi bày tỏ sự phản đối kịch liệt hành động xâm chiếm của bọn Bành trướng Tàu, bày tỏ sự ủng hộ hết lòng hết dạ nhân dân ta. Bài phát biểu chưa kịp kết thúc, các tiếng la thét của đám đông sôi động không ngờ. "Đả đảo ! Đả đảo !"; "Bọn Tàu cút về nước !", "Việt Nam anh hùng !"
Thế là cả đám đông hàng trăm người ùa ra đường, tiến về phía Đại sứ quán TQ. Các biểu ngữ viết vội trên giấy A4, A3 bằng các thứ tiếng Mông Cổ, Nga, Việt Nam, tiếng Anh. Đoàn quân hừng hực...
Tại Cổng Đại sứ quán TQ, đám đông căm tức, phản đối. Lúc đầu, nhân viên Sứ quán còn mở cổng, vài thằng ra ngoài chụp ảnh. Tức giận ngút trời, những người biểu tình ném đá, gạch, các thứ có thể ném được về phía bọn Tàu khựa. Trong nháy mắt, chúng đóng chặt cửa, chạy biến vào trong thoát thân.
Tiếng hô "Đả đảo" vang góc trời Ulan Bator. Có lẽ lần đầu trong lịch sử, người dân Thủ đô nước bạn được chứng kiến một cuộc biểu tình rầm rộ như vậy. Những cái ôm thân thiết động viên chúng tôi. Những cái bắt tay chân thành ủng hộ chính nghĩa.
Đồng bào trong nước thân yêu ơi, có chúng tôi, và bạn bè quốc tế cùng sát cánh chiến đấu chống bọn Bành trướng Tàu, đấy.
Khí thế phản đối quân xâm lược hừng hực ngút trời khởi đầu từ sáng ngày 17 tháng Hai năm ấy...
-------------------------------------------------------------------------
P/S: TỔNG HỢP THẤT BẠI CỦA BỌ TÀU KHỰA NĂM 1979:
Mặt trận Cao Bằng: Diệt 18.000 lính Trung Quốc, phá hủy 134 xe tăng, thiết giáp và 23 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 7 tiểu đoàn.
Mặt trận Hoàng Liên Sơn (Khi đó bao gồm Lào Cai và Yên Bái, chiến sự chỉ diễn ra ở Lào Cai): Diệt 11.500 lính Trung Quốc, phá hủy 66 xe tăng, thiết giáp và 189 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn.
Mặt trận Quảng Ninh, Lai Châu và Hà Tuyên: (Khi đó gồm Hà Giang và Tuyên Quang, chiến sự diễn ra ở Hà Giang) diệt 14.000 lính Trung Quốc, phá hủy 4 xe tăng, thiết giáp, 6 xe quân sự, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn địch.
Tổng số, quân đội ta đã diệt 62.500 tên địch (bình quân mỗi ngày có 1 trung đoàn Trung Quốc bị loại khỏi vòng chiến); phá hủy 280 xe tăng, xe thiết giáp và 270 xe quân sự các loại, 115 khẩu pháo cối và dàn phóng hỏa tiễn các loại. Trung Quốc đã tiêu hao mất 1,06 triệu quả đạn pháo, 23,8 ngàn tấn đạn, 55 triệu viên đạn cá nhân.

Không có nhận xét nào:

Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)