Tổng số lượt xem trang

Trang

Chào mừng các bạn đến với "Motthoimongolia"





Số người online -----


web trends

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

MÃ ĐỀ NGÀY ẤY

MÃ ĐỀ NGÀY ẤY
Nguyễn Ngọc Huân

Cuối Xuân sang Hè, hết thẩy cây cối đã xanh chồi, thắm lộc. Cảnh vật thay đổi nhanh chóng từng ngày. Mới hôm qua, các ngọn đồi tuyết còn phủ trắng xóa, trên mặt sông các tảng băng còn lững lờ trôi theo nước về cuối dòng, hai bên đường, những hàng cây Thông, cây Bạch Dương còn khẳng khiu trụi lá, thế mà nay đã ngút màu xanh đầy sức sống. Dọc bờ sông, các bụi cây tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài đội đất chui lên phất phơ các lộc non trong gió cuối Xuân.


Sống nơi này, quanh năm chỉ toàn thịt, trứng, sữa cùng cải bắp, khoai tây, nên các chàng sinh viên Việt luôn thèm các món rau xanh. Hồi ấy, chưa ai nghĩ đem hạt ở quê sang gieo. Vì thế Mã Đề trở thành nguồn rau quý. Thế nên, chiều nào sinh viên ta cũng đi dọc triền sông Thol hái Mã Đề về nấu canh.

Một lần tình cờ, mải theo vạt Mã Đề mọc hoang, Thanh lạc theo lối cỏ thưa tới khu nhà lều sau ký túc xá lúc nào không biết.

Tuy ở đất nước Thảo nguyên đã hơn 3 năm, nhưng chàng chưa từng đặt chân vào ngôi nhà truyền thống người dân du mục bao giờ. Cũng bởi cánh sinh viên ta chỉ biết dành hết thời gian cho việc học hành. Mặt khác, quy định của Sứ quán thời đó khá nghiêm ngặt, nên không tự do đến thăm nhà bạn bè nước ngoài được như các bạn bây giờ.

Trước một kiến trúc độc đáo, chàng đứng lặng ngắm nhìn ngôi nhà từ bên ngoài với trí tò mò xen lẫn say mê của người khách lần đầu tiên nhìn thấy. Thật kỳ lạ. Cả khối dạng hình tròn, nóc và xung quanh quấn nỷ dầy, chắc phải tốn lắm. Bỗng nhiên bật thành tiếng “Thông minh thật !” chàng nghĩ ngay bài toán cực đại, cực tiểu “3 hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn cùng chu vi, thì diện tích hình tròn là lớn nhất” Giỏi ! Từ xa xưa, người Mông Cổ đã biết áp dụng toán học trong công việc thiết kế nhà lều, giúp họ tiết kiệm tối đa vật liệu làm tường cho tổ ấm.

Gió nhẹ mơn man vạt cỏ ngoài kia. Nắng chiều nghiêng nghiêng sườn đồi phía ấy. Bóng núi trùm lên những ngôi nhà xóm lều. Một màu vàng dát từ chân trời tới tận nơi chàng đứng.

Chợt nhìn xuống nắm Mã Đề đang giữ trong tay, chàng quay gót tính trở lại bờ sông.

- Anh ơi ! Anh hái cây này về làm gì đấy ? Tiếng em gái trong trẻo và nhẹ nhàng vang lên sau lưng chàng.

Giật mình quay lại, cánh cửa lều đã mở. Trong khung cửa sơn màu vàng nhạt tựa như màu của nắng chiều Xuân, em gái trong bộ quần áo học sinh cấp Ba tươi cười, núm đồng tiền lúng lính trên hai má. Một phút ngỡ ngàng, rồi định thần, chàng giơ bàn tay đang nắm chặt bó Mã Đề ấp úng:

- Anh, anh… hái về …ăn, em ạ.

Lúc ấy, khuôn mặt chàng hình như ửng đỏ. Chắc chỉ em gái nhận thấy màu sắc thay đổi ấy. Thực sự, trong lòng chàng, chỉ thấy nóng ran vì hồi hộp.

- Em thấy cây này nhiều lắm. Để em hái cho.

Thoăn thoắt di chuyển, nhanh nhẹn tìm hái, thoáng cái em đã có một nắm to trong tay. Nhẹ nhàng đón lấy nắm rau dại, tay chàng chạm vào tay em mát dịu, thật mát dịu. Lúc này, màu đỏ khuôn mặt đã chuyển từ chàng sang em từ lúc nào không biết…

Kể từ buổi ấy, khi gió nhẹ mơn man vạt cỏ, nắng chiều nghiêng nghiêng sườn đồi, và bóng núi trùm lên những mái lều trong xóm nhỏ, em đều cầm sẵn một nắm to Mã Đề chờ chàng bên cánh cửa màu vàng nhạt tựa như màu của nắng vàng Xuân.

Cũng một chiều như vậy khi Thanh vừa tới ngôi lều, em hớn hở reo lên:

- Thanh, giúp em giải bài toán đạo hàm này nha.

Trên tay vẫn là bó rau dại, em kéo Thanh vào nhà. Qua ngưỡng cửa thấp phải khom người, nàng bẽn lẽn thú nhận, giọng rất nhỏ, như sợ người khác nghe thấy “Môn Toán là em…”. Dừng lại giây lát, nàng ghé sát vào tai Thanh “…rất dốt”. Hơi thở em thơm tho sát ngay mặt làm chàng sinh viên ngây ngất, phải một lúc mới trở lại trạng thái bình thường.

Hít một hơi sâu trong lồng ngực để trấn tĩnh, chàng đưa cái nhìn lướt một lượt quanh căn nhà độc đáo, ấm cúng. Tất cả các vật dụng sinh hoạt cần thiết đều đầy đủ. Ở phía sau là 2 phòng ngủ kéo rèm che. Chính giữa là cái bàn trên đạt chiếc TV màu RECORD do Nga sản xuất. Trên tường là các tấm da cáo hoang, da sói rừng – các sản phẩm săn bắn sau những chuyến du ngoạn. Chính giữa nhà là bếp đốt bằng củi, bằng than có ống khói xuyên qua đỉnh lều.

Em cùng chàng ngồi trên băng ghế. Vốn là học sinh chuyên toán Lê Hồng Phong, chàng tận tình giảng chỉ. Thực ra, không phải như thú nhận, trái lại em khá thông minh, nên tiếp thu rất nhanh. Trong ánh sáng chiếu qua ô trống từ mái lều tỏa xuống chiếc bàn nhỏ, hai mái đầu chụm lại say sưa...

Bên ngoài nhà, gió nhẹ vẫn mơn man vạt cỏ, nắng chiều vẫn nghiêng nghiêng sườn đồi, bóng núi trùm lên các ngôi nhà lều. Đất trời như dát một màu vàng Xuân.

Thanh ngẩng lên, bắt gặp hơi thở em rất dịu và nhịp ngực phập phồng qua làn áo. Có gì đang xốn xang trong lòng Thanh. Và có lẽ cả trong lòng nàng nữa…

Chiều hôm ấy từ ngôi nhà nhỏ về ký túc xá, chàng cảm thấy đất trời đầy hoa thơm và bướm hồng. Trong ánh hoàng hôn, bức tượng chiến sỹ Hồng quân Xô viết oai hùng trên đỉnh núi Zaisan in dấu lên trời cao đã bắt đầu lung linh các vì sao sớm. Chàng khẽ huýt sáo bài tình ca “Đôi bờ”

Thoắt cái 5 năm trôi qua, chàng sinh viên nhút nhát năm thứ Nhất ngày nào đã tốt nghiệp; em gái cấp Ba đã là sinh viên năm thứ 4 Trường Sư Phạm. Ngày lên đường về nước, Thanh bịn rịn trong vòng tay nàng như không chịu rời ra. Trên chuyến tàu liên vận quốc tế về quê, đêm đầu tiên, chàng không sao ngủ được. Tự nhiên các cảnh xưa ùa về bồng bềnh theo bánh con tàu xa dần: Lối mòn dọc bờ sông Thol cuối Xuân đã xanh mơn mởn. Gió nhẹ mơn man vạt cỏ, nắng chiều nghiêng nghiêng sườn đồi, và bóng núi trùm lên những mái lều trong xóm nhỏ. Cái nóng bỏng chạm bàn tay khi trao bó Mã Đề dấy lên trong lòng chàng kỷ niệm những ngày đẹp đẽ trên quê hương thảo nguyên thắm đượm tình người.
......
Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp. Vào lúc tôi đóng gói sách và tài liệu chuẩn bị gửi về nước, có tiếng gõ cửa phòng. Một cô gái thật xinh dắt theo bé gái nhỏ trạc 4 tuổi bước vào, e thẹn, gửi tôi một gói cho Thanh, dặn phải đưa tận tay. Gửi anh Nguyễn Xuân Thanh. Arian Thôi A. Không địa chỉ người nhận !

Về nước, tôi liên hệ nhờ nhiều người nhắn tìm. Hai tháng sau, Thanh tìm đến nhà tôi. Mở gói quà và bóc thư đọc, Thanh lặng đi. Nhìn bạn, tôi nhận thấy 2 giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Một chiếc cà vạt màu đỏ, màu tình yêu, hạnh phúc. Tiếc rằng, do thời tiết ở quê nóng ẩm, hộp Sô cô la Thôi A gửi đã bắt đầu mốc.

Năm rồi tổ chức đi thăm lại trường xưa, chốn cũ, chúng tôi thông báo cho Thanh, nhưng không thấy anh hồi đáp...

Anh có biết, ở một quê rất xa nơi anh sống, hạt tình yêu gieo năm nào nay đã thành cây trưởng thành xanh tươi giữa rừng đại ngàn. Làm sao có thể quên những nắm Mã Đề ngày ấy !

1 nhận xét:

Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)