(Về kỷ niệm sinh viên ta trong thời gian học tại Mông Cổ. Tên người được thay đổi)
Ngày hè, ký túc xá
Trường Đại học Nông nghiệp vắng tanh. Hôm qua, có đoàn nữ sinh Boriatia sang thực
tập toàn con gái xinh như nhộng. Trên tầng 3, Điển mình trần đóng mỗi cái
"khố" đang tập tạ. Thể hình to con, nên hắn thêm cái húy "Voi"
thành Điển Voi để không lẫn với 2 thằng Điển khác.
- Trời đất ! Ông khỏa
thân như vầy bọn con gái nó thấy thì...
Điển sẽ sàng cười
khẩy:
- Thì cho nó thấy
nó chết.
Tầm này toàn bọn
sinh viên Việt, xa nhà, không tiền, chẳng biết đi đâu nên phải qua hè trong cảnh
nhàm chán. Hết thảy các cửa ra vào đều mở toang. Nhất loạt quần đùi, vài tay
thêm cái may-ô cho lịch sự.
Sau khi tập xong
bài tạ như mọi bữa, Điển trở về phòng.
Lạ quá, lúc nãy tay
Toàn còn ở nhà, mà giờ hắn biến đâu mất. Toàn là bạn cùng phòng, cùng quê,
nhưng khác lớp. Hai anh em ở với nhau đã 5 năm.
Thấy cái phủ giường
của Toàn đầy đầy, Điển khẽ lật nhẹ, mới biết tay Toàn đang ngủ. Ngày rộng tháng
dài, chẳng biết làm gì, thượng sách là...đi ngủ.
Ngược với Điển, tay
Toàn nhỏ thó, nhẹ nhàng như con gái. Mùa Đông, hắn khoác cái Ban-to rộng thùng
thình nẩy ra trong suy nghĩ cánh sinh hình ảnh cái áo biết đi.
Lúc này, nếu để ý
thật kỹ, trên giường lò-xo võng xuống Toàn đang nằm, tấm phủ giường phập phồng
rất nhẹ theo nhịp thở người ngủ.
Điển lấy quần áo
chuẩn bị đi tắm. Tự nhiên hắn thấy ghét cái thằng Toàn đã yếu ớt mà lười thể dục.
Phải đánh thức cho hắn dậy thôi. Còn phải nấu cơm tối nữa chứ. Thói đời, ở tập
thể, người chăm thì đều quán xuyến các việc, kẻ lười thì toàn trốn tránh, chẳng
thèm đụng chân tay. Tự nhiên, cái tức ở đâu đến. Điển định lật tung những cái
đang đắp trên người Toàn. Hắn nhẹ nhàng nắm mép chăn. Nhưng thay vì tung hê tất
cả, Điển khẽ khàng kê đít vào lớp vải phủ và một tiếng "xì..." nhẹ
nhàng nhưng kéo dài phụt ra từ hắn. Điển đắp chăn lại như cũ.
- Trời ơi ! Mày làm
cái gì mà thối hoăng thế này. Tao vẫn thấy âm ẩm, ươn ướt trên mặt đây ?
Điển bịt mồm, chạy
nhanh ra hành lang. Qua cửa sổ, toán thực tập sinh đang rời xe, đi vào ký túc
xá.
Trong nhà tắm, mùa
hè, nhưng nước khá lạnh. Do sở hữu thân hình to béo, nên hắn lại cảm thấy khoan
khoái, chứ không phải co ro như những đứa khác.
Lau người bằng tấm
khăn mềm mại, hắn đinh ninh tay Toàn đã dậy, đang làm bữa tối, tự nhiên hắn
huýt sáo bài ca tươi vui.
Mở cửa phòng, cái
giường Toàn vẫn im lìm như trước khi hắn đi tắm. Tức thật. Ở cùng phòng, người
vô ý thì cứ ăn ngủ suốt, còn thằng ý tứ thì cứ cơm nước hoài. Sao chịu nổi.
Nhưng mà mình mà nói ra, thì chúng bạn bảo mình nhỏ nhen, hay để ý, mà không
nói ra thì tức ở trong bụng.
Thôi kệ. Điển mau
chóng nấu cơm. Cũng chẳng có gì nhiều mà vất vả. Bò xào, canh cải, cơm điện,
cũng nhanh thôi.
Vừa lúc cơm chín,
Điển bước ra hành lang, đóng cửa, rồi gọi to:
- Toàn ơi ! Về ăn
cơm. Toàn ơi ! Về ăn cơm.
Trở vào phòng, Điển
lấy cái chén xúc gạo, đặt lên cái ghế, kê ngay đầu giường Toàn đang ngủ. Xong
xuôi, hắn thắp nén nhang cắm vào, sụt sùi:
- Toàn ơi ! Sống
khôn, thác thiêng. Mày ở đâu về đây đi...
Thì bỗng cái chăn
và tấm phủ giường tung lên. Thằng Toàn bật dậy, dụi mắt:
- Ông đã chết đâu !
Mày cúng sống ông đấy à ?
Thằng Điển ôm bụng
tung cửa chạy ra hành lang. Cánh sinh viên mấy phòng bên chạy sang, được bữa cười
bể bụng. Mấy em nữ sinh Boriatia thấy ồn ào cũng kéo đến xem. Sau khi nghe giải
thích, các em cứ lăn ra mà cười...
Hôm rồi chúng tôi gặp
nhau hàn huyên. Các mái đầu xanh ngày nào nay đã bạc trắng. Xung quanh ồn ã đầy
thực khách. Có ai biết rằng, mấy ông khù khờ, chậm chạp chúng tôi đang ngồi đây
đã từng là ma quỷ nghịch ngợm những năm 80 của thế kỷ trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét