Hai bác cháu nhắn tin qua ứng dụng Messenger hơn 2 tiếng đồng hồ. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc tìm cha của cháu.
Chả là, tôi có đăng bài về cô ruột mất cách nay 2 năm kèm ảnh bà. Cháu khen đẹp. Sau đó, cháu chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi, có biết 1 sinh viên có tên viết theo Монголоор là Нгуен зүй T., sang Mông Cổ năm 1983.
Tôi ở đấy từ 1977 đến 1984, nên biết hết tất cả sv VN học nước bạn. Anh này tôi biết.
Hóa ra, cu cậu có 1 đêm nói chuyện với TS Nguyễn Quế Côi. Nghe nói, cậu khóc nguyên đêm ấy.
Cậu bảo, "Cách nay 10 năm, 2 cha con có 1 lần duy nhất nói chuyện với nhau", và cho biết, nguyện vọng là muốn gặp bố đẻ, cũng là mong muốn cuộc đời.
"Máu mủ ruột già" như người Việt thường nói mà. Rồi "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" nữa. Người Mỹ sau 40, 50 năm chiến tranh vẫn quay lại tìm lại "cục máu rơi" nữa là.
Cháu đã 36 tuổi, có gia đình, có cuộc sống vững chắc. Hẳn nó không cần tiền nong, hay vật chất khác. Nó cần tình cha con. Nó cần cha nó, dù giầu hay nghèo không là vấn đề.
Cách đây 5,6 năm, Đại sứ Phan Đăng Đương nhờ chúng tôi hỏi ngày mất của bố một cháu gái lai Việt - Mông để cháu làm giỗ bố. Nên, cu cậu mỏi mong tìm bố ruột, âu cũng là chuyện lẽ phải, tình thường con người.
Vậy sao phải trốn tránh ???
Cháu bảo, bố nó chắc vẫn nhớ nó, nhưng vì nhu nhược nên câm nín bấy nhiêu năm. Tôi nghĩ HÈN, các bạn ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét