Монгол түмэндээ Шинэ жилийн- шинийн цагаан сарыг тохиолдуулан нийт Монголчууддаа эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.
Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2025
Шинэ могой жилийн мэнд хүргэе.
Монгол түмэндээ Шинэ жилийн- шинийн цагаан сарыг тохиолдуулан нийт Монголчууддаа эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.
Ngày lễ quốc gia Mông Cổ - Tsagaan Sar (Têt Nguyên đán)
Ngày 28 tháng 2 năm 2025 / MONTSAME /. Tsagaan Sar không chỉ là lễ kỷ niệm thành công và chiến thắng của người dân Mông Cổ, những người đã vượt qua cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông và chào đón mùa ấm áp, mà còn là lễ kỷ niệm thêm một năm nữa vào vận mệnh của con người.
Marco Polo, một sứ thần người Venice đã dành nhiều năm trong triều đình của Hốt Tất Liệt, mô tả Tết Nguyên đán như sau: “Vào ngày này, những chú voi mặc áo choàng đầy màu sắc, được trang trí bằng vàng và bạc, mang theo những chiếc rương đẹp và những chú lạc đà chở quà đến cung điện của Hốt Tất Liệt. Sau khi tặng quà, bàn tiệc sẽ được dọn ra và mọi người cùng nhau ăn uống và tận hưởng. Các ảo thuật gia và vũ công sẽ đến và biểu diễn phục vụ triều thần. "Trong những lễ kỷ niệm như vậy, một con sư tử được huấn luyện sẽ được đưa đến trước các vị vua vĩ đại và nó sẽ nằm dưới chân nhà vua như một con chó nhận ra chủ của mình."
Năm mới bao gồm hai phần chính: tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.
Luật diệt vong
Đêm ngắn nhất trong năm được gọi là "bitun" vì đêm hoàn toàn tối và không nhìn thấy mặt trăng. Đối với người Mông Cổ, những người có truyền thống độc đáo so với các quốc gia phương Đông, ngày cuối cùng của tháng mùa đông cuối cùng này rất quan trọng. Mọi nghi lễ trong ngày lễ Bitun đều tràn ngập viễn cảnh tươi sáng và lạc quan cho năm tới.
Lễ chôn cất bắt đầu sau khi mặt trời lặn. Sau khi nấu xong cháo, đặt đá trắng và băng tuyết nguyên chất ở cột cửa bên phải sẽ mở cửa cho bùa hộ mệnh của hướng tốt vào, trong khi đặt gai và ngải cứu ở cột cửa bên trái được cho là sẽ ngăn chặn tà ma của hướng xấu. Điều này liên quan đến truyền thuyết rằng Lham, một trong hàng ngàn vị thần Phật giáo, đã đến thăm mọi hộ gia đình chỉ trong chớp mắt vào đêm này, và lớp băng trên cùng chính là nước mà gia đình Lham uống.
Vào đêm lễ hội này, người Mông Cổ ăn mặc chỉnh tề, buộc tóc, ăn cháo, tụ họp tại nhà và trao nhau những lời chúc tốt đẹp kèm theo những món quà.
Bữa tối bắt đầu bằng gạo lứt và kết thúc bằng gạo trắng. Bởi vì gạo lứt tượng trưng cho sự kết thúc của quá khứ và những việc làm đen tối, trong khi gạo trắng được coi là biểu tượng của sự khởi đầu mới và trong sạch trong năm mới. Gạo lứt bao gồm thịt nguyên miếng, các món hầm như sủi cảo, há cảo và rượu gạo lên men. Bữa tiệc nghi lễ được làm bằng cơm, sau nghi lễ, mọi người chơi các trò chơi như kể chuyện, sử thi, ném ếch bằng mắt cá chân, đua ngựa, đua lạc đà.
Vào đêm này, họ để gia súc ngoài đồng và đồ đạc ở nhà, không đánh chó và cho chó ăn cho đến khi chúng no. Họ cũng ở nhà, trong gia đình ấm áp của mình, kiêng nói xấu, kiêng cãi vã, kiêng nói mà không có bằng chứng thích hợp, để quần áo bên ngoài qua đêm, để hộp đựng thức ăn và đồ uống rỗng và để bản thân bị đói. Lý do để trở nên trọn vẹn nằm ở sự kiêng khem và các nghi lễ của bitun.
Mã gia hạn
Người Mông Cổ thức dậy khi mặt trời mọc vào đêm giao thừa, mặc áo choàng mới, pha trà và dâng trà lên mặt trời vàng và thiên nhiên.
Màu sắc của năm mới thường được quyết định bởi bầu trời buổi sáng ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của mùa xuân. Ví dụ, vào đêm giao thừa, một người phụ nữ sẽ thức dậy sớm và quan sát màu sắc của những đám mây và vị trí của các loài động vật để xác định dấu hiệu của mùa hè và mùa đông, lượng mưa sẽ rơi và lượng cỏ sẽ mọc. Theo truyền thống, đàn ông thường leo lên những ngọn núi cao hoặc đến những gò đất thiêng và dự đoán màu sắc của năm dựa vào mặt trời vào ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của mùa xuân. Nó cũng tượng trưng cho việc bất kỳ ai nhìn thấy mặt trời đầu tiên sẽ có tương lai tươi sáng và mọi thứ họ mơ ước sẽ trở thành sự thật.
Nghi lễ quan trọng nhất trong ngày là tỏ lòng thành kính với người lớn tuổi và cha mẹ. Khi bố thí, họ thể hiện sự tôn trọng bằng cách giơ phần đầu giỏ lên trước mặt người lớn tuổi. Các họa tiết của khadag rất đa dạng và khác nhau về độ dài và độ ngắn. Ví dụ, lễ Ayush được tổ chức dành cho cha mẹ, người lớn tuổi và những người có chức sắc.
Theo truyền thống khadag, người em trai trao khadag cho người anh và thực hiện nghi lễ. Trong nghi lễ dâng khadag, khadag không được trao cho bất kỳ ai, mà được quấn quanh một đầu khadag quanh ngón áp út của bàn tay phải và giữ theo một đường thẳng, hướng về ngón út. Nhưng sau khi cầm thức ăn, bạn nên hỏi thăm sức khỏe của họ.
Sau bữa ăn, họ ngồi xuống, trao đổi những lời xã giao, hút thuốc và chào nhau bằng những lời ngọt ngào an ủi. Tuy nhiên, vị trưởng lão bắt đầu cầm chiếc kèn túi, nới lỏng đầu kèn một chút và hít một hơi. Lúc này, cả người cầm kèn và người nhận kèn đều cúi đầu nhẹ, đưa tay ra và thổi một cách cung kính.
Bữa tối đêm giao thừa
Người Mông Cổ trang trí đĩa đựng đồ lễ của họ bằng bánh ngọt truyền thống, sữa đông và các sản phẩm từ sữa. Quá trình này có thể kéo dài từ ba đến chín thế hệ, tùy thuộc vào độ tuổi của người chủ hộ và số lượng con cháu. Việc lễ hội kéo dài năm ngày không được tổ chức thành một hoặc hai giai đoạn mà thành những giai đoạn lẻ như ba hoặc năm, có liên quan đến biểu tượng của hạnh phúc và đau khổ trong một thế giới mà mọi thứ đều hạnh phúc.
Theo truyền thống, các buổi chụp ảnh theo kích thước 5x5 sẽ dành cho những người từ 60 đến 80 tuổi, các buổi chụp ảnh theo kích thước 5x7 sẽ dành cho những người từ 80 đến 100 tuổi và các buổi chụp ảnh theo kích thước 5x9 sẽ dành cho những người trên 100 tuổi.
Ngoài ra, thăn cừu cũng là món ăn chính trong ngày Tết Nguyên đán. Thăn cừu là phần của con cừu kéo dài cùng với sáu xương sườn, thăn và đuôi. Thăn được phủ bằng xương sống, hoặc cổ, vai, bốn xương sườn và ống quyển, cùng với tủy. Nhưng không phải gia đình nào cũng phải đến thăm. Vì nghi lễ đặt vòng hoa mang tính nghi lễ và cầu kỳ nên các gia đình trẻ có thể chuẩn bị bữa ăn với các món thịt hoặc thịt nạc thay vì lòng và thịt lợn.
Bữa tiệc cũng bao gồm nhiều loại đồ ăn và đồ uống như bánh bao, sữa nướng lên men và đồ uống có cồn. Theo truyền thống, mỗi gia đình đều rất chú trọng đến bữa cơm đêm giao thừa, vì người ta tin rằng độ ngon và đẹp của cháo sẽ quyết định đến phước lành của năm mới.
Thứ Ba, 18 tháng 2, 2025
MÔNG CỔ DỰ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHO PHÉP CHẠY BIỂN SỐ XE CHẴN LẺ NHẰM GIẢM ÙN TẮC

Ulaanbaatar, ngày 18 tháng 2 năm 2025 /MONTSAME/. Tình trạng tắc nghẽn giao thông đang gia tăng đáng kể khi Tết Nguyên đán đang đến gần (Theo lịch MC, năm nay, Tết Nguyên Đán MC sau Tết Nguyên Đán VN 1 tháng).
Tình trạng tắc nghẽn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gần các chợ và trung tâm mua sắm vào cuối tuần. Do đó, chúng tôi đã hoàn tất việc tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân về việc hạn chế biển số xe là số chẵn và số lẻ .
Về vấn đề này, 68% công dân tham gia cuộc thăm dò đều ủng hộ việc tham gia phong trào theo cả số lẻ và số chẵn. Tuy nhiên, 24% từ chối và 8% cho biết họ không biết.
Do đó, sau khi kết quả khảo sát này được trình bày tại cuộc họp nội các vào ngày mai , quyết định sẽ được đưa ra về việc có nên hạn chế việc sử dụng biển số xe và cho phép chúng tham gia giao thông hay không.
Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025
GẶP MẶT MONG CHỜ
GẶP MẶT MONG CHỜ
Lã Lý, cựu Lưu học sinh khóa 1974-81
Các thế hệ lưu học sinh Việt Nam học tập tại Mông Cổ bắt đầu từ những năm cuối thập kỷ 50 của thế kỷ 20, với khóa đầu tiên, năm 1958, có hai anh Phan Sỹ Điệt và Nguyễn Mười. Những năm đầu chủ yếu đào tạo ngành ngôn ngữ tiếng Mông Cổ (để phục vụ cho công tác ngoại giao) và nông nghiệp với số lượng ít, khoảng 2 - 3 người mỗi năm. Từ năm 1967, đều đặn hàng năm, Nhà nước cử 5 sinh viên sang học. Có một số năm, số lượng ít hơn hoặc nhiều hơn, không đáng kể. Ngành nghề đào tạo cũng đa dạng hơn: Nông nghiệp, Ngôn ngữ, Kinh tế, Vật lý, Lịch sử, Y khoa, Luật, Công nghệ sinh học, Quan hệ quốc tế v.v… Những năm của các thập niên 60 đến 80, chủ yếu là sinh viên nam, sau này, có thêm các sinh viên nữ. Bắt đầu từ những năm cuối thập kỷ 80 còn có các chương trình nghiên cứu sinh đào tạo sau đại học. Theo thống kê, đến năm 2022 có tổng số 171 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đã được học tập và đào tạo ở Mông Cổ.
Khi về nước, mọi người công tác ở các vùng miền khác nhau, rải rác từ cực Bắc của Tổ quốc tới tận Nam Bộ xa xôi, tập trung chủ yếu ở 3 khu vực là: thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh phụ cận, thành phố Hồ Chí Minh và hai thành phố Huế, Đà Nẵng.
Từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi số lượng anh em về nước tương đối lớn, chúng ta đã thành lập HỘI CỰU SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ. Từ đó đến nay Hội là nơi gắn kết và hội tụ anh em trên khắp các vùng miền đất nước, tổ chức những buổi sinh hoạt và gặp mặt nhân những sự kiện lớn. Hội đã bầu Tiến sỹ Nguyễn Quế Côi làm Hội trưởng. Anh Côi cùng các anh ở Hà Nội hoạt động rất tích cực. Nhờ vậy anh em chúng ta biết được nhiều thông tin về nước bạn và tình hình công tác của mỗi hội viên trong điều kiện giao thông và thông tin ở nước ta lúc đó còn rất khó khăn.
Tôi còn nhớ một kỷ niệm rất đẹp, khi tôi đang công tác ở huyện Tam Điệp, tỉnh Hà Nam Ninh. Thời kỳ đó ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Hà Nam Ninh. Một hôm tôi nhận được một phong thư của Hội. Tôi thoáng ngạc nhiên vì tôi mới chuyển về công tác ở đây, tại sao các anh biết tường tận địa chỉ để gửi thư cho tôi. Mở phong bì ra xem thì đó là Thiếp mời của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ mời dự “Cuộc gặp gỡ thân mật” vào hồi 18 giờ ngày 25 tháng 5 năm 1985 tại Đại Sứ quán Mông Cổ, số 39, Trần Phú, Hà Nội. “Cuộc gặp gỡ thân mật” được tổ chức trước Lễ kỷ niệm Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. Thiếp Mời rất đẹp, một mặt in tiếng Việt, một mặt in tiếng Pháp. Trang trọng và lịch thiệp quá! Đến nay tôi vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Danh thiếp này năm 2023 tôi đã chụp lại và đưa lên Zalo của Hội ta để mọi người xem, khi mà lúc đó anh em chúng ta đang bàn luận sôi nổi về những kỷ niệm thời sinh viên của chúng ta bên nước bạn. Kèm theo Thiếp mời còn có thư ngắn viết tay của anh Lê Đình Tố, lúc đó đang công tác ở Bộ Ngoại giao, nói thêm một số vấn đề về kế hoạch cuộc gặp mặt riêng của chúng ta trước khi tham dự “Cuộc gặp gỡ thân mật”. Có lẽ đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của anh em chúng ta ở diện mở rộng này, vì vậy các anh rất cẩn thận và chuẩn bị chu đáo. Khi tôi xem thư thì có một anh ở Văn phòng Huyện ủy, là chỗ thân quen với tôi, cũng đang ở đó. Tôi vui mừng thông báo và mời anh ấy xem “món quà” bất ngờ và đặc biệt mà tôi vừa nhận. Anh nguyên là giáo viên trước khi chuyển sang công tác ở đây, vì vậy rất chú trọng tới văn phong và chữ nghĩa. Đọc xong mấy dòng thư tay của anh Tố, anh ấy sửng sốt thốt lên: “Trời, tuyệt quá! Sao các anh chân thành, thân thiết và tình cảm vậy?”. Tôi bỗng cảm thấy xúc động và tự hào về tình cảm của chúng ta và thầm cảm ơn các anh ở Hội chu đáo quá, đã là cầu nối để chúng ta có điều kiện tham dự những buổi sinh hoạt nội bộ và các cuộc gặp mặt đối ngoại thời đó và nhiều cuộc sau này nữa.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng thời gian đó, với sự cố gắng lớn của tập thể các anh: Hồ Sỹ Tý, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bò sữa thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban liên lạc của Hội ở khu vực phía Nam, Nguyễn Ngọc Huân, Nguyễn Xuân Hạnh, Nghiêm Trọng Việt, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Đạt, Tiến sỹ Lê Phạm Đại và các anh khác, đã lập được trang “MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ” của Hội ta trên mạng Internet. Anh Nguyễn Ngọc Huân rất nhiệt tình với các hoạt động của Hội - đã được tín nhiệm phụ trách công tác biên tập và quản lý trang này. Tiêu chí và nội dung trang ngắn gọn, cô đọng mà xúc động: “Bảy năm với biết bao kỷ niệm, sao dễ quên! Đây là nơi ghi lại một thời sinh viên trên thảo nguyên giá lạnh nhưng ấm tình người”. Trong suốt mấy chục năm qua, “MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ” thực sự là một diễn đàn rộng mở và thuận tiện để chúng ta thông tin với nhau về mọi hoạt động của Hội, những tin tức về tình hình xã hội và cuộc sống bên nước bạn, trao đổi với nhau về những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm và cả những trăn trở của mỗi người. Nhiều người trong chúng ta có điều kiện thể hiện, bày tỏ và sẻ chia những hồi tưởng cùng những tình cảm với đất nước, thầy cô, bạn bè và người dân Mông Cổ đã dành cho chúng ta.
Trong ba khu vực trên thì khu vực phía Bắc, với trung tâm là thủ đô Hà Nội, là nơi tập trung nhiều anh em hơn cả. Anh em chúng ta, tùy theo ngành học, công tác ở nhiều cơ quan khác nhau: quản lý, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu và thực hành ứng dụng khoa học và kỹ thuật v.v… ở các cơ quan Trung ương và địa phương. Nhiều người trong quá trình công tác lại tiếp tục ra nước ngoài thực hiện các chương trình nghiên cứu và đào tạo dài hạn sau đại học. Một số khá lớn các anh làm việc ở Bộ Ngoại giao và thường xuyên đảm nhiệm những nhiệm kỳ công tác dài hạn ở nước ngoài. Chính vì vậy, tổ chức được các cuộc gặp mặt tương đối đông đủ các cựu lưu học sinh chúng ta tại Mông Cổ là việc tương đối khó. Những năm trước đây, vào dịp Quốc khánh nước Mông Cổ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ thường tổ chức kỷ niệm và có mời các cựu lưu học sinh tham dự thông qua đầu mối là Hội cựu sinh viên Việt Nam ở Mông Cổ. Nhưng do đặc thù công việc, địa bàn sinh sống và công tác, số lượng anh em các khóa tham dự thường không nhiều, chủ yếu các anh em ở khu vực phía Bắc. Riêng các nhóm nhỏ, đặc biệt các anh ở khu vực phía Nam, tổ chức gặp nhau được thường xuyên hơn. Thời gian gần đây, anh em ở Hà Nội có sáng kiến thành lập Nhóm các cựu lưu học sinh tại Mông Cổ ở khu vực phía Bắc để tiện cho mọi người ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có điều kiện hàng năm gặp mặt giao lưu.
Một số cựu lưu học sinh và các
phu nhân trước Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ
ngày 21 tháng 11 năm 2024
Từ trái qua phải: Phu
nhân các anh Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Thật, Lê Văn Dương, vợ chồng tác giả,
các anh Nguyễn Văn Thật, Phạm Phú Hòa, Lê Văn Dương, Hoàng Tuấn Thịnh, Dương
Văn Tri, Nguyễn Xuân Hùng và Tô Như Tuấn.
Năm 2021, sau nhiều lần bàn bạc và
mong chờ, Hội chúng ta dự định tổ chức cuộc gặp mặt tất cả các anh chị em các
khóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, mọi người rất hào hứng, không khí chuẩn
bị thật tấp nập với sự đóng góp ý kiến đa dạng từ nhiều anh em, phản ánh niềm
khao khát của nhiều người mong muốn gặp lại bạn bè tri kỷ sau những tháng năm
biền biệt cách xa nhau. Thật không may, đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Covid bùng phát dữ dội trên cả nước và hầu như trên toàn thế giới, nên cuộc gặp
mặt phải hủy bỏ trong sự nuối tiếc của mọi người.
Năm nay, tròn 70 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ và 100 năm tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Nhân
dân Mông Cổ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm ở hai
nơi: thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có mời các cựu lưu học sinh Việt Nam tại
Mông Cổ cùng các phu nhân, phu quân tham dự. Đối với chúng ta đây quả thật là một
dịp may cho mọi người có lý do và thêm động lực, sắp xếp lại công việc dù trăm
mối bộn bề để được gặp lại nhau. Lễ kỷ niệm ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào
ngày 15 tháng 11 năm 2024. Anh em chúng ta công tác và sinh sống ở các tỉnh
phía Nam và một số ở miền Trung đã được hội ngộ trong buổi mít-tinh này. Lễ kỷ
niệm tại Hà Nội diễn ra vào tối 21 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Xúc tiến Thương
mại Nông nghiệp, số 489, đường Hoàng Quốc Việt. Tham dự Lễ kỷ niệm, phía Việt
Nam có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, các anh
trong Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ, về phía Mông Cổ có Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Công nghiệp nhẹ Gia-đam-bun En-khơ-bai-a cùng nhiều
quan chức hai nước và các vị khách mời.
***
Lần gặp mặt này có lẽ là lần hội tụ
anh em cựu lưu học sinh chúng ta đông nhất từ trước tới nay qua các thế hệ. Mấy
tuần trước ngày gặp mặt, từ khi anh Hoàng Tuấn Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị
Việt Nam – Mông Cổ, nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước ta tại Mông Cổ,
thông báo về cuộc mít-tinh, theo dõi trên Zalo của Hội, tôi đã thấy mọi người
đăng ký tham gia và bàn luận sôi nổi. Không khí thật háo hức của những người bạn
đã lục, thất thập tuần, tóc ngả màu sương, nay tìm về với nhau để trở lại một
thời sinh viên trẻ trung và sôi nổi. Trước buổi gặp mặt mấy ngày, anh Trần Viết
Hòa, người bạn tình cảm, luôn nhẹ nhàng, từ
tốn nhưng
suy nghĩ rất trầm và có chiều sâu, vẫn được chúng tôi gọi
một cách thân mật và trang trọng là Trần Tiên sinh, từ thành phố Thanh Hóa, đã
điện cho tôi nói nhất định phải có mặt để gặp lại nhau cùng hàn huyên, tâm sự.
Sáng hôm 21 anh Phạm Phú Hòa cũng đã điện cho tôi thông báo đang ở sân bay Đà Nẵng
chuẩn bị bay và hẹn tôi đến sớm để có thêm thời gian nói chuyện. Anh không quên
hỏi tôi tình hình anh em ngoài Bắc đã chuẩn bị tinh thần gặp gỡ thế nào. Tôi
thông báo với anh, không khí rất nhộn nhịp, vui mừng, mọi người đang rất háo hức
chờ đợi giây phút gặp lại nhau. Nghe tôi nói thời gian gần đây không liên lạc
được với anh Nguyễn Văn Trường, cùng khóa chúng tôi, quê Đất Tổ Hùng Vương, anh
Hòa thoáng ngạc nhiên, giọng chùng xuống và đượm một chút buồn.
Vợ chồng tôi có mặt lúc 3 giờ chiều, nhìn quanh chưa thấy có ai đến, nên vòng qua một lượt tham quan các gian triển lãm hàng nông sản. Lát sau các anh lần lượt đến. Anh Dương Văn Tri, người cựu chiến binh - thương binh, từng trải qua những năm tháng ác liệt nhất cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, từ Nghệ An ra sớm, vẫn như những năm xưa, nét mặt hồ hởi tươi cười, “Quên tuổi già vui mãi tuổi hai mươi”, rất sốt sắng với cuộc gặp mặt này. Vừa gặp nhau, anh vui vẻ thông báo với tôi, vợ chồng anh vừa hoàn thành một chuyến du lịch dài qua các nước châu Âu và Trung Đông, thời gian tới tận hơn 3 tháng. Gần hai mươi năm về trước, có dịp tới thăm gia đình anh, tôi đã rất khâm phục nghị lực và tinh thần lạc quan của anh. Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân và một phần xương máu cho Tổ quốc trong cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường, anh đã dự thi Đại học và đạt kết quả cao, được Nhà nước cử đi đào tạo ở nước ngoài. Bằng những kiến thức khoa học tiếp thu được, anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa lại có điều kiện đem hết sức mình phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước và khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Với ý chí kiên cường của người lính, trong tình hình đất nước ta lúc đó còn rất khó khăn, anh đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ trên mặt trận khoa học và kỹ thuật, anh và gia đình có tài làm kinh tế, cuộc sống gia đình anh khá giả, ấm no, hạnh phúc.
Đoàn Thanh Hóa có các anh Nguyễn Văn Khâm, Trần Mai Bân và Trần Viết Hòa. Anh Khâm nhìn “trẻ” quá. Tôi đã không gặp lại anh từ mùa hè năm 1976, khi anh học xong và về nước công tác. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhìn đi ngoảnh lại, thế mà đã gần nửa thế kỷ trôi qua! Anh tuổi Ất Dậu, nếu tính cả tuổi “mụ”, năm nay tròn tám chục. Anh sinh ra khi đất nước ta còn chưa độc lập, “Cả đất nước đói nghèo trong rơm rạ”, “Cơm trắng, áo lành chỉ thấy trong mơ”. Ở nông thôn, thời đó học hành thành đạt được như anh là rất hiếm. Thời gian dường như không tác động tới anh nhiều, anh không khác xưa bao nhiêu. Nhìn anh không cảm nhận được dấu ấn khắc nghiệt của thời gian hiện lên trên khuôn mặt, dáng dấp, cử chỉ và phong độ của một con người đã ở tuổi tám mươi! Chỉ nói chuyện với anh được ít phút thôi nhưng tôi cảm nhận trong tâm hồn anh là cả một bầu trời thanh thản.
Anh Trần Viết Hòa, người bạn cùng phòng với tôi thời sinh viên, đầy
ắp kỷ niệm của một thời trai trẻ và hiểu rất rõ về nhau, nhưng hôm đó anh vẫn
làm tôi khá ngạc nhiên. Anh là đồng hương Nam Định với tôi, quê ở huyện Mỹ Lộc,
nay là thành phố Nam Định mở rộng, nhưng gia đình chuyển đến thành phố Thanh
Hóa định cư, lập nghiệp và sinh sống sau khi hòa bình lập lại trên miền Bắc nước
ta. Các cuộc gặp mặt trước đây của chúng ta, dù tôi rất mong gặp anh, nhưng anh
đều vắng mặt, có lẽ do anh bận công việc của một doanh nhân. Những năm gần đây
chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng đây là lần đầu
chúng tôi gặp lại nhau kể từ khi tôi về nước. Sau cái bắt tay và ôm nhau thắm
thiết là những tâm sự của người bạn thân chan chứa nghĩa tình và thật sâu lắng
lòng người qua những thăng trầm của thời gian khi đã 70 Xuân. Hai hôm sau, khi
đã về nhà, anh còn điện lại cho tôi nói tiếp những gì chưa nói hết và không
quên nhấn mạnh lại một số điều anh đã nói với tôi trong buổi mít-tinh hôm trước.
Hình như anh sợ rằng không khí đông vui hôm trước có thể làm tâm trí tôi phân
tán, không cảm nhận hết những gì anh đã nói. Không đâu anh Hòa ạ. Tất cả những
gì anh nói, những cử chỉ dù nhỏ nhất của anh, tôi đã lưu lại trong bộ nhớ của
mình rồi. Cảm ơn anh đã dành cho tôi những suy nghĩ và tình cảm thật trân trọng,
thân tình và sâu sắc!
Tiến sỹ Ngôn ngữ học Lê Văn Dương, nguyên giảng viên cao cấp của Học viện Hành chính Quốc gia, dành ít phút chuyện trò, trao đổi với tôi. Qua mấy câu chuyện ngắn nhưng rất thân tình và cởi mở sau nhiều năm gặp lại, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên khi cảm giác nhận thấy trong anh toát lên phong độ của một người thầy giáo kiến thức sâu rộng, uyên thâm mà rất mực thước, khiêm nhường.
Tiến sỹ Nguyễn Quế Côi, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương, Tiến sỹ Nguyễn Thạc Hòa, nguyên Trưởng Bộ môn Sinh lý và Sinh hóa - những chuyên gia kỳ cựu của Viện Chăn nuôi Quốc gia, cả một đời cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển ngành chăn nuôi của Việt Nam – trong phong cách và thần thái sắc sảo đặc trưng của những nhà khoa học chuyên sâu cũng đã tới. Vợ chồng Đại sứ Nguyễn Văn Thật - nhà ngôn ngữ học kiêm Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại (1) - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao với phong độ thật sang trọng, lịch lãm của một cán bộ ngoại giao cũng đang tươi cười rất vui khi bắt gặp ánh mắt của chúng tôi. Các anh đều đã xấp xỉ 75 rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và rất phong độ, trẻ trung. Xin chúc mừng các anh và mong các anh tiếp tục giữ gìn sức khỏe và phong độ đó trong các lần gặp mặt tiếp theo!
Tại buổi chiêu đãi của Đại sứ Mông Cổ nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Năm – Mông Cổ. Từ trái qua phải: Anh Đàm Xuân Thành, anh Nguyễn Văn Thật, vợ chồng anh Bùi Duy Hùng, Đại sứ Hoàng Tuấn Thịnh, Bộ trưởng Lê Minh Hoan, anh Nguyễn Thạc Hòa, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hùng và vợ chồng tác giả. Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Văn Tường,
nguyên Trưởng Phòng Đào tạo Đại học Thái Nguyên, Tiến sỹ Trần Văn Bình, nguyên
cán bộ Viện Chăn nuôi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Thuốc Thú y Hà Nội, anh Tô
Như Tuấn, nguyên cán bộ Ban Cơ yếu Chính phủ, với bộ đồ trắng thanh lịch và
tinh khiết trông ung dung, thanh thản như một thầy giáo nho nhã, thư sinh đang
cùng nhau trao đổi, chuyện trò, vẻ mặt đầy mãn nguyện và tâm đắc. Anh Đàm Xuân
Thành, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thú y, người có nhiều kỷ niệm rất đặc biệt với
tôi trong những năm công tác trước đây, với bộ râu dài, trắng như cước thật ấn
tượng trong phong độ đạo mạo, đĩnh đạc của người lãnh đạo, vừa nhẹ bước quanh
các gian trưng bày hàng triển lãm vừa đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm những
bạn bè thân thiết của một thời tuổi trẻ.
Và đây, anh Phạm Phú Hòa, Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng, rất
sung sức và năng động, vừa tới đã kéo ngay bốn anh em cùng khóa chúng tôi chụp ảnh
trước căn nhà truyền thống Mông Cổ dựng trong nhà triển lãm để làm lưu niệm. Thời
gian đầu về nước anh làm việc ở Công ty Vận tải sông biển Quảng Nam – Đà Nẵng.
Công ty anh hoạt động chuyên tuyến Hồng Công – Sin-ga-po – Đài Loan – Hàn Quốc
– Nhật Bản và anh được đào tạo làm Đài trưởng tàu biển viễn dương (Radio Chief
Officer). Công việc cứ cuốn trôi, vì vậy đã 43 năm qua anh em chúng tôi mới gặp
lại nhau. Đằng kia, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hùng từ Hải Phòng, vợ chồng anh
Bùi Duy Hùng từ Nghệ An ra, tay trong tay, thật hân hoan, hạnh phúc bước vào…
Các anh học những khóa sau, khi lớp chúng tôi đã về nước: anh Lại Hồng Thắng, anh Nguyễn Tuấn Ngọc, anh Nguyễn Văn Hướng và các bạn khác cũng lần lượt đến. Khi các bạn sang Mông Cổ thì chúng tôi đã về nước được một số năm, vì vậy đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa chúng tôi và các bạn. Tuy vậy, chỉ qua một vài câu chuyện chúng tôi đã trở nên thân thiết như những người bạn lâu năm.
Sau cuộc gặp mặt của chúng ta hôm đó một số ngày,
tôi có các cuộc nói chuyện dài với các anh Nguyễn Văn Hướng và Lại Hồng Thắng.
Sau khi học xong Đại học, các anh đã ở lại nhiều năm làm ăn, sinh sống và trở
thành những doanh nhân thành đạt một thời trên đất nước thảo nguyên. Cảm ơn các
anh đã cung cấp cho tôi nhiều thông tin mới về tình hình sinh viên những năm
sau này, về công việc, về cuộc sống và sự phát triển nhanh chóng của cộng đồng
người Việt ta bên đó. Từ đáy lòng tôi thực sự vui mừng khi các anh cho biết những
thay đổi nhanh chóng của đất nước Mông Cổ và cuộc sống của người dân rất phồn
thịnh trong những thập kỷ gần đây. Có lẽ do tình cảm sinh viên đã được hun đúc
trong mỗi người từ những năm tháng sinh sống và học tập dưới mái nhà chung Mông
Cổ, nghĩa tình sâu đậm với con người và đất nước thảo nguyên thân yêu cùng chảy
dạt dào trong tâm hồn và trái tim của chúng tôi đã làm cho anh em chúng tôi
nhanh chóng trở lên dễ gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn.
Mọi người chúng ta, không phân biệt lứa
tuổi, địa vị công tác và hoàn cảnh gia đình, tay bắt, mặt mừng cùng nhau ôn lại
chuyện của ngày xưa, từ những bỡ ngỡ ban đầu khi đặt chân lên nước bạn đến những
chuyện sinh hoạt sôi nổi, yêu đời thường chỉ có trong đời sống sinh viên. Tâm sự
với nhau chuyện của hôm nay, anh em không quên nhắc đến những thử thách và sự
trưởng thành sau những biến cố lớn lao của xã hội, của thời cuộc trong nước và
thế giới. Và sau hết, tất cả đều không giấu được niềm vui mừng khôn xiết gặp lại
nhau sau cả cuộc đời công tác, cống hiến và thành đạt khi mọi người vẫn còn khỏe
mạnh, tinh anh và sắc sảo.
“Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”
(Nguyễn
Du)
Nhìn mọi người nói chuyện vui quá, tôi
bỗng chạnh lòng liên tưởng tới một số buổi họp lớp mà tôi đã được nghe và đọc
trên các trang mạng. Nhìn chung các buổi họp lớp mang nhiều ý nghĩa tích cực của
những người bạn học đã trưởng thành cùng nhau nhớ về một thời tuổi trẻ. Tuy vậy,
cũng có những bài viết nói lên nỗi băn khoăn, trăn trở đầy tâm tư của một số
người. Bên cạnh những mặt thật đẹp đẽ, đây đó vẫn có những cuộc gặp mặt mà
trong đó có biểu hiện hoặc những người trong cuộc, với sự nhạy cảm và tinh tế
nhất, có thể pha một chút mặc cảm, tự ti, cảm nhận được sự phân biệt về đẳng cấp:
chức quyền, giàu sang, con cái thành đạt, học hàm, học vị v.v… Thật mừng, trong
Hội của chúng ta, theo quan sát và suy nghĩ của tôi, thì điều này không có. Sau
những năm dài xa cách, mọi người gặp lại nhau, dù sự thành đạt khác nhau, điều
kiện và hoàn cảnh cuộc sống cũng khác nhau, trong cuộc hội ngộ sẻ chia nồng ấm
tình người, anh em không có bất kỳ sự phân biệt hay khoảng cách nào. Các câu
chuyện vừa sôi nổi, hào hứng và vô tư như tuổi hai mươi vừa có chất trầm tư,
sâu lắng của những cuộc đời từng trải, thấm đẫm nghĩa tình bè bạn làm cho lòng
người thêm ấm áp khi những mái đầu sương đã điểm.
Buổi mít-tinh diễn ra lúc 6 giờ tối ở
Trung tâm Tổ chức Hội nghị trên tầng 2 của tòa nhà Trung tâm Xúc tiến Thương mại
Nông sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Minh
Hoan và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Gia-đam-bun
En-khơ-bai-a đọc diễn văn điểm lại những mốc son quan trọng trong lịch sử quan
hệ thắm tình hữu nghị anh em giữa hai nước trong suốt 7 thập kỷ qua, những hoạt
động của Hội góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai đất nước trong
những năm qua và thời gian tới. Sau phát biểu của các quan chức hai nước là buổi
chiêu đãi. Những ly rượu nâng lên chúc mừng tình hữu nghị giữa hai dân tộc bền
vững và phát triển cùng năm tháng. Anh em chúng tôi hầu như không có thời gian
ăn uống, cứ qua lại chúc mừng nhau, các câu chuyện thuộc đủ mọi lĩnh vực trên đời
kéo dài gần như bất tận. Đến hơn 8 giờ tối, tiệc tàn mới dứt chuyện ra về và hẹn
gặp lại nhau vào buổi tối hôm sau.
***
Tối hôm sau, 22 tháng 11, Đại sứ Đặc mệnh
Toàn quyền nước Mông Cổ tổ chức chiêu đãi trọng thể Đoàn Ngoại giao quốc tế tại
khách sạn Melia sang trọng trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Các cựu lưu học
sinh Việt Nam tại Mông Cổ cùng các phu nhân và phu quân tham dự với tư cách
khách mời.
Trước khi đi dự tiệc, tôi đã nghĩ chắc cuộc chiêu đãi sẽ có nhiều nhân viên Đại Sứ quán Mông Cổ phục vụ. Vì vậy, vợ chồng tôi tranh thủ đến sớm hơn một chút để gặp gỡ hoặc đơn giản chỉ ngắm nhìn những con người Mông Cổ thân yêu. Quả đúng như vậy, có rất nhiều nhân viên Mông Cổ phục vụ cho đại tiệc. Bước vào khách sạn, lên khỏi thang máy cuốn, từng bước trên thảm đỏ trải dài dẫn vào đại sảnh, hai bên trang trí hai hàng hoa tươi thắm, sắc màu sặc sỡ, tôn thêm không khí trang nghiêm, sang trọng và quý phái cho buổi tiệc. Phía trước đại sảnh, tôi thấy rất nhiều nam thanh, nữ tú Mông Cổ với khuôn mặt và dáng dấp thân quen không thể nào lẫn được, đang qua lại ở khu vực lễ tân chuẩn bị các công việc hậu cần và đưa đón khách. Vợ tôi rất vui thích, xin phép chụp mấy kiểu ảnh đẹp với các cháu gái Mông Cổ làm kỷ niệm và để đăng trên Phây-búc (Facebook) “khoe” với người thân và bè bạn. Các cháu gái rất thân thiện, cô và các cháu ôm nhau chụp ảnh, tình cảm như những người thân yêu, ruột thịt gặp lại nhau sau những năm dài xa cách, nhớ nhung. Mấy bức ảnh đẹp quá, chỉ có thể thực hiện được trong một cơ hội hiếm hoi, một khoảnh khắc đặc biệt, bất ngờ, mà chỉ ít phút trước chính tôi cũng không nghĩ tới. Đối với tôi đó thật sự là những bức ảnh vô cùng quý giá và ý nghĩa. Nhìn vợ tôi và các cháu gái Mông Cổ ôm nhau chụp ảnh mà lòng tôi xúc động quá, nhớ lại những lần tôi bị ốm trong những năm học tập trên nước bạn đã được các bác sỹ, hộ lý điều trị và chăm sóc tận tình, chu đáo, được nhà trường, các thầy cô giáo và bạn bè Mông Cổ quan tâm giúp đỡ và động viên, an ủi. Tôi nhớ và xúc động nhất khi trong các câu chuyện với tôi lúc đó mọi người rất hay nói đến thành ngữ, nếu dịch ra sẽ tương đương với thành ngữ tiếng Việt của chúng ta: “Nơi đất khách, quê người”, để nói đến sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm của tôi khi xa cách người thân trong lúc ốm đau trên đất bạn. Đến tận bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại tôi vẫn còn rưng rưng cảm động. Xin cảm ơn đất nước và con người Mông Cổ, cảm ơn tất cả, năm tháng qua đi, vật đổi sao dời, nhưng nghĩa tình đó mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm trí và trái tim tôi!
Cháu gái người Mông Cổ (trái) và
phu nhân tác giả trước buổi chiêu đãi
của Đại sứ Mông Cổ tại khách sạn Melia, Hà Nội
Tôi tranh thủ nói chuyện với một số
cháu. Đã lâu lắm rồi mới được nói và nghe những tiếng nói Mông Cổ thân thương.
Một số cháu nói tiếng Việt tốt; một số nói tiếng Anh. Biết có cháu nói tiếng
Nga, tôi tranh thủ luôn cơ hội kiểm tra lại khả năng nói tiếng Nga của mình. Từ
khi học xong ở Mông Cổ và về nước công tác, tôi ít có dịp nói chuyện tiếng Nga.
Năm 1999, trong đợt tu nghiệp ngắn hạn ở Nhật Bản, gặp các bạn đến từ các nước
thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập, tôi và anh Nguyễn Trọng Thể, quê Hà Tĩnh,
trước học Trường Đại học Mỏ ở thành phố Lê-nin-grát, Liên Xô, nay là Xanh
Pê-téc-bua, Liên bang Nga, thường nói chuyện với các bạn ấy bằng tiếng Nga. Lúc
đó khả năng giao tiếp tiếng Nga của tôi vẫn còn khá lắm. Đến nay, sau một phần
tư thế kỷ, cộng với tuổi tác đã cao, khả năng nghe và nói tiếng Nga vẫn còn tạm
đạt nhưng không còn được trơn tru như trước nữa. Nếu muốn đạt được phong độ trước
kia có lẽ phải cần thêm một thời gian khá dài giao tiếp lại.
Tình cảm của các bạn trẻ Mông Cổ ấm
áp, thân mật và da diết quá! Đứng nói chuyện cùng các cháu mà tôi có cảm tưởng
như được trở về và đang ở đất nước Mông Cổ thân thương vậy. Qua những câu chuyện
tuy ngắn ngủi mà thân tình, giảng đường Trường Đại học năm xưa cùng các thầy,
cô giáo, bạn bè, đất nước và con người Mông Cổ hiện lên trong tôi rõ nét cứ như
mới hôm nào. Thảo nguyên bao la “Cỏ non xanh tận chân trời” của Mông Cổ
với người dân đôn hậu và mến khách cùng những đàn gia súc khổng lồ như đang cuồn
cuộn sống lại trong tâm trí tôi.
Sắp đến giờ khai mạc, các vị đại diện
của các đoàn Ngoại giao các nước và các vị khách mời lần lượt có mặt trong đại
sảnh. Buổi chiêu đãi diễn ra vào đúng 6 giờ 30 phút tối trong không gian hoành
tráng với các nghi thức ngoại giao hết sức trang trọng và lịch thiệp. Sau diễn
văn của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Mông Cổ là các phát biểu của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp, Lương thực và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ Gia-đam-bun En-khơ-bai-a và
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan.
Buổi chiêu đãi diễn ra thật tuyệt vời,
ấm cúng và vui vẻ. Các đại biểu và các vị khách mời cùng nâng cốc chúc sức khỏe
và thưởng thức những món ăn truyền thống của đất nước thảo nguyên Mông Cổ. Được
gặp lại những con người Mông Cổ mến khách, thân thương, trong mỗi chúng tôi sống
lại bao ký ức của một thời tuổi trẻ. Những món ăn Mông Cổ gợi cho tôi nhớ lại
hương vị của thảo nguyên giá lạnh, nhớ tình cảm của các thầy, cô giáo, bạn bè
và người dân Mông Cổ dành cho chúng ta trong những năm tháng học tập xưa kia.
Anh em chúng ta có dịp thưởng thức lại hương vị rượu Chin-gis Khan nổi tiếng của
Mông Cổ. Bánh nhân thịt Bô-dơ đậm đà hương vị thảo nguyên vốn rất quen thuộc với
sinh viên ta, như mang hương sắc của cả đất trời thảo nguyên lại với chúng ta. Vừa
ăn vừa nói chuyện cùng tôi, Tiến sỹ Phan Đăng Đương, nguyên Đại sứ Đặc mệnh
Toàn quyền nước ta tại các nước Mông Cổ và Thụy Điển, dường như có chung với
tôi tâm trạng thổn thức, bâng khuâng và da diết nhớ về đất nước thảo nguyên khi
thưởng thức món bánh đặc sản Bô-dơ và các món ăn truyền thống Mông Cổ khác.
Vâng, một thời đẹp đẽ, một thuở thân
thương không thể nào quên được trong ký ức mỗi chúng ta. Cuối buổi chiêu đãi, vợ
tôi hơi mệt, tôi đưa về sớm hơn một chút nên thật tiếc không chụp được loạt ảnh
lưu niệm cuối với anh em chúng ta. Rời khách sạn mà lòng tôi lưu luyến tạm biệt
những con người Mông Cổ hiền lành, mến khách, lòng tràn ngập nhớ nhung về đất
nước từng nuôi nấng, cưu mang chúng ta từ những năm tháng đất nước ta còn rất
khó khăn.
***
Đất trời Thủ đô, tối Thứ Sáu, bắt đầu
kỳ nghỉ cuối tuần, dù đã vào Đông, nhưng thời tiết rất đẹp, không khí dịu êm,
mát mẻ, lòng người thêm phơi phới. Cả thành phố về đêm ánh sáng chan hòa. Xa
xa, từ bốn phía, ánh đèn tỏa sáng từ những tòa nhà cao ngất của thành phố có tuổi
đời trên cả ngàn năm, nhưng đang thay đổi chóng mặt đến từng giờ, đẹp lung linh
như những chùm sao rải rác khắp bầu trời những đêm thu quang đãng. Các biển hiệu
lấp lánh như hoa giăng trang hoàng cho phố xá thêm lộng lẫy. Từng đoàn người hồ
hởi, hân hoan, nét mặt rạng ngời hạnh phúc dạo chơi trên phố phường đông vui
như trẩy hội.
“Hà
Nội dập dìu rộn rã đường vui”
(Tố Hữu)
Trên khắp các nẻo đường, các phương tiện
giao thông nối đuôi nhau cứ như dòng nước chảy. Xe liên tục dừng, nhiều đoạn chậm
chạp nhích dần thêm từng mét phố, hàng ngày vốn rất gần sao hôm đó thấy dài dằng
dặc, xã lắc xa lơ. Tôi có cơ địa say xe, luôn tự nhủ phải rất cẩn thận đề phòng
với nạn tắc đường ở Thủ đô yêu dấu của chúng ta, nhưng chắc tâm trạng đang phấn
khích, vui mừng chờ mong gặp lại anh em trong buổi chiêu đãi tối, nên trước khi
đi chủ quan không dùng thuốc chống say. Vì vậy, cả hai vợ chồng tôi đều bị say
xe khá nặng, người cứ nôn nao, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Đến tận mấy ngày
sau, cảm giác vẫn còn váng vất, nhưng cũng qua nhanh, nhường chỗ cho những cảm
xúc dạt dào nhớ về đất nước Mông Cổ thân thương và sự vui mừng, nghĩa tình bè bạn
của chúng ta trong những ngày gặp mặt đầy háo hức và mong đợi vừa qua.
Cảm ơn Đại sứ Hoàng Tuấn Thịnh, suốt mấy
tuần chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, ngược xuôi tất bật, đã hết lòng nhiệt tình, chu
đáo với anh em!
Chúc mọi người trong Hội ta luôn mạnh khỏe và chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc gặp mặt vui vẻ và đầy tình nghĩa như thế trong những năm sau!
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2024
Chỉnh sửa và bổ xung ngày 16 tháng 02 năm 2025
LÃ VĂN LÝ
Chú thích:
(1)
Anh
Nguyễn Văn Thật học Tiếng Mông Cổ, về nước công tác ở Bộ Ngoại giao và được Nhà
nước cử đi học ở Học viện Ngoại thương Matx-cơ-va, Liên Xô, Khoa Kinh tế đối
ngoại. Anh Thật là nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của nước ta tại Băng-la-đét.
Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025
Giá trung bình của một lít xăng AI-92 không thay đổi kể từ năm 2023

Ulaanbaatar, ngày 13 tháng 2 năm 2025 /MONTSAME/. Giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại thủ đô tăng 9,7% vào tháng 1 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.
Giá trung bình của 1 kg thịt bò nguyên con được bán vào tháng 1 năm 2025 là 21.633 (tương đương 159.000 VND) tugrik. Đây là mức tăng 36,7 phần trăm so với tháng 1 năm 2023, 16,3 phần trăm so với tháng 1 năm 2024 và 4,7 phần trăm hoặc 966 tugrik so với tháng 12 năm 2024.
Giá trung bình của bột mì loại một vào tháng 1 năm 2025 là 2.223 tugrik (tương đương 16.339 VND). Đây là mức tăng 2,9 phần trăm so với tháng 1 năm 2023.
Ngoài ra, giá trung bình của một lít xăng AI-92 là 2.390 tugrik (tương đương 17.566 VND) vào tháng 1 năm 2025. Theo Ủy ban Thống kê Quốc gia, tình hình này không thay đổi kể từ tháng 1 năm 2023.
Giá hàng hóa nhập khẩu, không bao gồm xăng và nhiên liệu, đóng góp 3,1 điểm phần trăm vào lạm phát ở Ulaanbaatar, trong khi giá hàng hóa trong nước, không bao gồm thịt và nhiên liệu rắn, đóng góp 5,3 điểm phần trăm.
Trên toàn quốc, giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6 phần trăm vào tháng 1 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.
Nhưng so với cùng kỳ năm 2023:
- Giá nhóm thực phẩm tăng 9,2 phần trăm,
- giá cả hàng hóa phi thực phẩm tăng 9,7 phần trăm,
- Nhóm giá hàng hóa tăng 7,5%, nhóm giá dịch vụ tăng 16,4%,
Tỷ lệ lạm phát là 7,6 phần trăm vào tháng 1 năm 2024 và 9,6 phần trăm vào tháng 1 năm 2025. Tốc độ tăng trưởng hằng năm tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024. Trong lạm phát quốc gia:
- Giá hàng hóa nhập khẩu ngoài xăng, dầu tăng 2,9 điểm phần trăm
- Giá hàng hóa trong nước, không bao gồm thịt và nhiên liệu rắn, có tác động 5,1 điểm phần trăm.
Lạm phát đạt 9,6 phần trăm vào tháng 1 năm 2025, trong đó 2,7 điểm phần trăm là do giá hàng hóa nhập khẩu tăng.
Nghiên cứu giá của tổng cộng 410 mặt hàng và dịch vụ trong giỏ hàng tiêu dùng. Trong số 410 loại hàng hóa và dịch vụ, có 221 loại là hàng nhập khẩu, chiếm 46,0 phần trăm tổng trọng lượng.
Khi giá bánh mì, bột mì và gạo tăng 5,8 phần trăm:
- giá bột mì tăng 0,7 phần trăm,
- Giá bánh mì và bánh ngọt tăng 8,9 phần trăm,
- Giá mì ống bị ảnh hưởng 18,3 phần trăm.
Cũng trong tháng 1 năm 2025:
- Tại khu vực Khangai, giá hàng hóa trong nhóm tăng 8,2 phần trăm,
- Ở khu vực phía Tây, giá nhóm dịch vụ là 23,3 phần trăm,
Đối với giá sản phẩm nhóm thực phẩm:
- 1,1 phần trăm ở khu vực Khangai,
Khu vực phía Tây chứng kiến mức tăng giá cao nhất đối với mặt hàng phi thực phẩm, với mức tăng 10,5 phần trăm.
Giá cả hàng tiêu dùng và dịch vụ trong khu vực tăng 6,3 phần trăm tại tỉnh Dundgovi vào tháng 1 năm 2025, mức thấp nhất và mức cao nhất là 17,2 phần trăm tại tỉnh Khovd.
Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2025
33.462 khách du lịch đã đến thăm Mông Cổ vào tháng 1

Ulaanbaatar, ngày 7 tháng 2 năm 2025 /MONTSAME/. Lần đầu tiên trong lịch sử, Mông Cổ đón hơn 33.000 khách du lịch chỉ trong một tháng.
Cụ thể, tổng số lượt khách du lịch đã đến tham quan từ ngày 01/01 đến ngày 31/01/2025 là 33.462 lượt. Vào tháng 1 năm ngoái, Mông Cổ đã đón 28.000 khách du lịch nước ngoài, tăng 5.000 người. Vào tháng 1 năm 2025, có 3.424 khách du lịch từ Hàn Quốc, 617 khách từ Nhật Bản, 873 khách từ Kazakhstan, 506 khách từ Belarus, 467 khách từ Hoa Kỳ, 440 khách từ Thổ Nhĩ Kỳ và 38 khách từ Đức đã đến thăm đất nước chúng tôi.
Mông Cổ đón 23% tổng số khách du lịch vào mùa đông. Bởi vì Mông Cổ có khí hậu khắc nghiệt và là một trong những nơi có mùa đông lạnh nhất thế giới. Mặc dù có một số sự kiện du lịch diễn ra vào mùa đông, chẳng hạn như Lễ hội băng tuyết và Lễ hội đại bàng, nhưng số lượng khách du lịch đến Mông Cổ giảm đáng kể bắt đầu từ tháng 10. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy những hoạt động này thường thu hút sự quan tâm của những du khách công tác đang tạm thời đến thăm Mông Cổ. Nơi đây cũng rất được du khách ưa chuộng khi đi dọc biên giới trong thời gian ngắn từ 3-4 ngày.
Lượng khách du lịch theo quốc gia năm 2024 (Không thấy số thống ke khách Việt Nam):
Trung Quốc 217.712
Nga 213.231
Hàn Quốc 193.019
Nhật Bản 25.643
Ka-zắc-xtan 24.237
Mỹ 16368
Đức 12.134
Thổ Nhĩ Kỳ 7.755
Pháp là 6.777.
Việt Nam ?
Người đóng góp cho blog

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)