Tổng số lượt xem trang

Trang

Chào mừng các bạn đến với "Motthoimongolia"





Số người online -----


web trends

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

Mấy lời thân ái


Nếu sống 70 năm thì 7 năm ở Mông Cổ là một phần mười đời người. Bảo dài hay ngắn? Có lẽ dài, không phải về thời gian, mà ở ý nghĩa của quãng đời. Bởi vì, hết thẩy, chúng ta thời ấy đều độ tuổi đôi mươi, mười tám, cường độ sống mạnh mẽ gấp mấy lần bình thường, với biết bao kỷ niệm, thì quãng thời gian ấy sao bảo ngắn?









Mỗi năm bao bạn sinh viên sang Mongolia, bao bạn ra trường, ai theo nghề, ai không?

Với lòng kính trọng, chúng ta nhớ ơn các Thầy, Cô Mông Cổ đáng kính: Các thầy, cô ở Đại học Tổng hợp: Thây Mi-Shik, Thầy Chak-va-ran, Thầy Ba-thô-lak, Cô Sô-vơ-tờ, Cô Thô-ia,... các thầy, cô ở Đ/h Nông nghiệp: Thầy Hiệu trưởng (1984) GS-TS San-chid, GS TS thầy Dorch-pu-rêu (Nội khoa), PGS người Nga Ni-ki-fo-rov (mô-tế bào học), GS TS thầy Ja-rin-pin (môn truyền nhiễm), GS TS thầy Ban-tan (bệnh gia súc non), Cô Y-shê và thầy And-rey dạy môn giải phẫu, thầy Thơ-mơ-rơ Chao (chủ nhiệm khoa Thú y, 1984), GS TS cô Dash-zê-vêc (ký sinh trùng), cô Sê-rên-chao, Thầy Bo, Thầy Gon-chich, Thầy Pu-rơ-chao, Thầy Sod-nom-dorch, Thầy Nê- rơ-quy,... Nay, ai còn, ai mất ?


Quay về anh em mình, bao kỷ niệm ập đến.


Trần Văn Hồi bây giờ ở đâu ? Nguyễn Văn Toán bây giờ làm gì ? Có ai biết em "Hùng Quyến", em "Hòa Bệu", Hòa Trần hiện thời ra sao ? Phạm Phú Hòa "Vút-cô" (Hòa Lý) lặn một cái mất tăm...


Thời cuộc đổi thay ghê thật. Có ai ngờ, Bình "Bạc", đương thời tuyên bố xanh rờn "học, nhưng sẽ không theo nghề", đâu đó sắm sẵn bộ đồ nghề sửa xe, coi như kế sinh nhai cuối cùng. Đùng một cái thành tỷ phú, nổi đất xứ Lạng, dân thú y, chăn nuôi nhiều người biết tiếng.


Giả như cái bác Công tốt bụng, vốn dân thú y, bỗng rẽ ngang, đi làm suất ăn cho khách máy bay. Có người đùa mà rằng, chế thức ăn cho gia súc, đa dạng loài, giống, khó thế còn làm được, thì nhằm nhò gì cái món cho người khách nọ. Người viết bài này cũng đã được mấy lần thưởng thức. Cảm tưởng: không nỗi nào. Có ISO 9001-2000 của xứ Kanguroo đảm bảo mà lỵ.


Hay, Hạnh "Ba thụt" vừa trở thành Tổng Lãnh sự quán Danh dự cho các Nơ-khơ-rờ Mongolia tại Tp Hồ Chí Minh có thể coi là sự kiện nghe qua tưởng là "chuyện cá tháng Tư", mà thật. Hắn làm giỏi mới chết chứ ! Hôm khai trương ở hồ-theo Riverside, khách Tây, Tàu đến chúc mừng nườm nượp. Oách lắm.


Sự kiện đáng chú ý: Đàm Xuân Thành đã bước thành công vào quan lộ, nay thành Ngài Phó Cục trưởng tài cao, tuổi trẻ; bác Nguyên Trực từng là Ngài Đại sứ họ Trần nhiệm kỳ rồi.


Đến đây, chợt bùi ngùi: Các bác Chu Phương Điệp, Trần Đình Dương, Hùng "Gia cầm", Hiển "Đánh quả", Thái "châm cứu", Biên "Già"... lần lượt thành người Thiên cổ.


Thây kệ, cuộc đời là vậy. Life is life mà.


Hôm rồi, gặp ông Đỗ Tú Mật, Giám đốc một thời vùng Hải Hậu, thành Nam - gặp lại nhiều kỷ niệm. Hưu rồi đấy. Nhanh thật !


Chuyện mới nhất: Trước Tết Mậu Tý, gặp lại Nguyễn Văn Sa, TS tại Nhật Bổn, đưa cả gia đình - vợ và 2 con sang đất Mặt Trời mọc, than rằng, ky cóp mười năm được vài trăm ngàn đã thấy vất vả, mà sao dân Việt mình, nhất là quan chức Nhà nước, chúng nhiều tiền thế. Mách rằng: đem Yên về mà kinh doanh đất. Hắn bảo, chưa làm thì còn anh em, làm rồi thì mất cả huynh đệ, rằng, mua thì rẻ, để vài năm có giá mới nẩy tranh giành. Thế hắn được gì ? À, có lẽ, 2 đứa con rất rành Japanese, nhưng quên tiếng Ông Bà Việt rồi. Đấy, đại loại là vậy.


Vụt hiện trong đầu những bác Quyến, bác Tố, bác Thịnh "Châu Thành", bác Bình môn-ca-da, rồi, các bác Chiêm, Thật, Ấn, Hùng "Cò", "Cối Quê", Hồi, Thạc Hòa, Lã Lý, Thân còng, Bân, Luyện "Quảng Bình", Luyện "Ka-khay", Dũng "Đông Anh", Tuấn "Lý", Hưng sử,.. Rồi, những Khanh, "chị" Thắm (làm thủ môn, bắt được bóng rồi mà không biết làm sao với trái bóng !), Nguyễn Văn Trường, Tường "cà chua", Triền (có một tay mà đánh bóng bàn giỏi), Bình "Đen", Lộc "Nháy", Hùng "Đen", Quốc Đạt, Tý "8 Sẹo" (Giờ mười mấy sẹo rồi), Ngọc Dư (xin chào Ngài), Tuấn "cận", Son, Đại "Phạm Lê" (phạm húy mới sợ, phạm Lê sợ gì !), Việt "Nghiêm Trọng", Quang Phong, Lành, Xíu, Hùng "nháy", Dương, Sơn, Chánh, Đương, Phục, Tiệp, Đoan "Chiều trên bến cảng" (ca mùi chẳng kém gì Ngọc Tân), Hải, Thông "Hải quan", Minh, Hoàng, Huệ, em Vân "Y khoa", em Lệ Thuý mì chính cánh (có nhiều nhặn gì đâu),... nhiều, nhiều không kể hết.


Sẽ thiếu sót nếu không kể đây các vị công tác ở Đại Sứ quán: những Đại sứ Nguyễn Xuân Hòe, Đại sứ Phùng Mạnh Cung, Đại sứ Cao Kiến Thiết, bác Trợ lái xe đã thành thiên cổ, Đại sứ Trung, Đại sứ Trực, và hiện nay là ông Đại sứ Uông Huy Thanh. Rồi "Cậu" Khuê, anh Kháng điện đài, anh Phong cơ yếu, anh Cán Lái xe (chuyên tổ chức sinh nhật của mình tại phòng ... em Ma-la-chit - SV Lào!), anh Đắc-chị Lan nhà ở Mai Hắc Đế, Nguyễn Quang Phúc (lái xe, chết rồi!), Bình đầu bếp, vợ chồng chị Trà - anh Lâm Sanh Bá, đặc biệt, 2 em Phạm Thủy Tiên và Nguyễn Thị MỹThu rất đỗi dễ thương...


Câu chuyện của chúng ta là về kỷ niệm một thời Mongolia. Tuy nhiên, các vấn đề khác vẫn có thể đăng nơi đây. Các bạn không từng học tại Mongolia cũng vẫn có thể tham gia.


Trân trọng kính mời.

Không có nhận xét nào:

Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)