Nguyễn Quế Côi
Thời chúng mình học, Zaisan hoang vu nhưng đẹp lắm. Đặc biệt vào mùa đông, rừng thông tuyết phủ như trong chuyện cổ tích về Ông già Noel. Dưới chân ngọn đồi Zaisan có một xóm nhà lều. Chính nơi đây chúng mình đã học cưỡi ngựa vào mùa hè năm đầu tiên xa nhà. Mình nhớ sau một hồi tập cưỡi ngựa , ống đồng bị xước rớm máu vì không đi dày cao cổ và mất cả tuần mới khỏi. Tuy nhiên cũng có được vài kiểu ảnh làm kỷ niệm.
Mùa hè thì càng thơ mộng vì có rừng, có sông, có núi. Chắc không có ai trong quãng đời sinh viên ở Mông Cổ chưa từng leo núi dạo chơi vào mùa hè rỗi rãi. Leo hết ngọn núi này sang ngọn núi khác mà không hề vất vả vì các ngọn núi cứ liền kề nhau san sát. Những cây thông cổ thụ trên những vách đá cheo leo gợi cho ta cảm giác như đang xem một bức tranh thủy mạc của thiên nhiên hùng vĩ. Có lần tụi mình ra đến gần sân bay Ulanbator.
Khu này là khu bảo tồn cấm săn bắn, chặt phá. Nơi đây có khu nhà công vụ cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ chuyên dành cho các quan chức cấp cao và các nguyên thủ quốc gia nghỉ trong những ngày đến thăm đất nước thảo nguyên xinh đẹp. Chính vì điều đó mà môi trường thiên nhiên của khu Zaisan được bảo vệ rất tốt . Những ngày đẹp trời hàng đàn hươu ra gặm cỏ ngay trên sườn núi cạnh trường Nông nghiệp chúng mình. Có lần tụi mình quây bắt cả buổi mà không tài nào đến gần chúng được. Gần đường lên núi trong khu vực của trường Nông nghiệp có một bãi chứa phân mục. Đây là kho rau muối, rau mã đề cho sinh viên Việt Nam cải thiện trong những ngày đầu hè. Gần đến mùa thi, hàng cây bên đường vào khu Zaisan và trong vườn của Trường đua nhau trổ hoa rực rỡ, sau đó mới đồng loạt đâm chồi xanh và bật lộc biếc. Sức sống của thiên nhiên vùng ôn đới thật diệu kỳ !
Noel đang đến gần. Những kỷ niệm vui buồn của những ngày sinh viên lại ùa về chất đầy trong tâm trí. Quên sao được những đêm hòa nhạc, những điệu vance tình tứ bên người bạn tuyệt vời. Quên sao được những cuộc chạy xô trong một đêm lúc thì nhảy ở trường Tổng hợp, lúc thì ở trường Sư phạm, rồi hối hả đến trường Đại học Y khoa, rồi quay về trường Nông nghiệp. Những ngày Noel, tết Dương lịch thật là vui. Vì vậy, đông này càng nhớ Zaisan da diết.
Zaisan ơi! Chắc Người không quên những cú ngã chí tử của chúng tôi trong những trận cầu, những lần tập xe, những lần trơn trượt vì băng cứng. Chắc Người cũng không quên những kỷ niệm vui buồn của sinh viên những ngày du học xa quê trong cuộc sống thường nhật cũng như trong học tập. Bẩy năm gắn bó với Zaisan không phải là ngắn trong một đời người. Nếu có dịp nhất định chúng tôi sẽ trở về bên Người. Thương nhớ lắm ZAISAN!
Hà Nội, Noel 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét