Nguyen Ngoc Huan
(Tin buồn Amgaalan mất)
Sáng nay cháu Lương báo tin Amgaalan đã "mất nhiều năm nay rồi !" (*)
Thế là sau PGS-TS Bat Ochirin Tsogtgerel ra đi vào tháng 4 năm ngoái vì bạo bệnh, nay thêm một người bạn nữa về cõi vĩnh hằng !
Cái cô bé nhỏ tuổi nhất tổ Một của chúng tôi ở lớp thú y khóa 26 (1979-1984) năm ấy, dáng người cũng nhỏ bé, tính tình thật hiền ấy… Làm sao tôi quên được. Thấm thoát đã 28 năm kể từ ngày rời mái trường Đại học Nông nghiệp Ulaan Baatar thân yêu, biết bao vật đổi sao dời, mới thấy đời người ngắn ngủi thế. Có lúc bần thần nghĩ : hay là mơ.
Amgaalan những năm đầu đại học luôn hiền hậu với đôi bím tóc lất phất ngang lưng. Em bị cận nặng, lúc nào cũng kè kè cặp kính dầy cộp. Những sáng mùa đông, từ bến xe buýt vào lớp, em gọn gàng trong bành tô mầu nâu nhạt. Những bông tuyết sượt qua mặt em, một ít đọng lại làm má em ửng hồng, một ít đung đưa trên bím tóc, trên vai áo khoác. Hơi thở làm nhòe kính, khiến em phải luôn lau cho sáng.
Gia đình Amgaalan hiện nay: Bat Chuluun, chồng của Amgaalan (ngồi thứ nhất từ trái qua) và 2 con gái, 2 con trai (Ảnh do con rể út gửi)
Amgaalan nói năng thật nhẹ nhàng, tiếng nói tựa như hơi thở vậy. Tôi chưa từng nghe em hát, nhưng tiếng em nghe êm như tiếng hót của một loài chim mà tôi không biết tên, thường đậu trên cành dương cuối hè, phải thật chú ý mới nhận ra.
Amgaalan chơi với tất cả các bạn trong lớp, trong tổ, nhưng thân mật hơn thì với Sengelmaa, cô Tổ trưởng thông minh, học giỏi. Một thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, một thì cao lớn và hoạt bát, đã tạo thành một cặp đôi hoàn hảo.
Những năm cuối, Amgaalan yêu Bat Chuluun, thì cả lớp ai cũng biết. Chúng tôi mừng cho em có được chàng hiệp sỹ cao to, thông minh, học giỏi, và mong rằng họ sẽ luôn có nhau trong mọi cảnh vui buồn sau này.
Bẵng đi thời gian trôi… Bữa rồi, cháu Lương kể là "có học với con gái (**) của cô Amgaalan, bạn chú", và cô ấy làm ở Viện Thú y (gì đó). Tôi mừng lắm. Thế là đã có liên lạc. Thế mà, hôm qua đây, cháu bảo cô ấy đã mất lâu rồi ! Sao mà không bùi ngùi được. Chồng Amgaalan đang làm ở xa, tỉnh Ovorhangai, huyện Bat-Olzii (UTX- Darga). Cháu Lương bảo, chú L.Batchuluun không sử dụng thư điện tử. Tôi ghi số điện thoại của Bataa và gửi một tin nhắn rằng, có Huân vốn là bạn học cùng lớp thú y khóa 26 muốn liên lạc với các bạn.
Thôi, nhờ cháu Lương và các bạn sinh viên ta gửi lời thăm hỏi của chúng tôi đến cháu gái và chồng cô Amgaalan (nếu có dịp). Mong Amgaalan thanh thản mà yên nghỉ ở nơi vĩnh hằng.
TP Hồ Chí Minh, tháng 8/2012
(*) Thực ra, Amgaalan mất năm 2010
(**) Người đứng thứ nhất từ trái qua trong ảnh trên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét