Mongolia Beautiful
Nguyễn Hữu Huân
Viết từ Soul, Hàn Quốc
Một số người biết tôi lâu cho rằng cuộc đời tôi có nhiều may mắn. Tôi vốn dĩ hay hoài nghi những nhận xét chưa đựợc kiểm chứng. Một trong số những may mắn đựợc kiểm chứng đó là chuyến đi thăm Mông Cổ 9 ngày đầy ấn tượng vừa qua. Tôi xin chia sẻ với cộng đồng Mothoimongolia chuỗi may mắn khó quên của chuyến đi.
May mắn đầu tiên đó là được quen biết anh Sa, tiến sỹ khoa học, hiện là Giám đốc điều hành Cty EW Nutrition, chi nhánh Nhật Bản. Tôi biết đến anh Sa nhờ những công trình khoa học của anh trong lĩnh vực sử dụng kháng thể tách từ trứng gà để chống các bệnh nhiễm trùng trên người. Qua anh Sa, được biết nhóm cựu sinh viên tổ chức chuyến thăm trường cũ, thầy giáo cũ, bạn bè cũ để ôn lại những kỷ niệm khó quên thời sinh viên trai trẻ và được anh Sa “rủ rê”, tôi lên ngay kế hoạch dành thời gian cho chuyến đi này và mua ngay vé máy bay từ tháng 2 (trước 5 tháng).
May mắn tiếp theo là được anh Sa thiết kế cho toàn bộ chuyến đi kể cả tham dự Hội nghị quốc tế do trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia tổ chức nên tôi không phải lo lắng gì mặc dù không biết một tiếng Mông Cổ. Ra khỏi sân bay Ulaanbaatar đã khá muộn, nhưng được bạn anh Sa, hiệu phó Trường đại học Nông nghiệp Quốc gia, ban tổ chức Hội nghị, kiên trì chờ và đưa về khách sạn Etugen gần ga tầu hỏa Ulaanbaatar.
Cảm giác đầu tiên thật dễ chịu khi đặt chân tới Mông Cổ là được hít thở không khí trong lành ở không gian rộng mở (tôi đi đến từ thành phố Seoul với hơn 12 triệu dân và hơn 2 triệu xe hơi). Tôi mở toàn bộ cửa sổ phòng khách sạn và ngủ một giấc ngon lành mặc dù thi thoảng có nghe thấy tiếng loa phóng thanh và tiếng tầu hỏa từ phía ga vọng tới.
Cảm nhận thứ 2 là “tình xưa nghĩa cũ” của những người bạn anh Sa đã thu xếp tới khách sạn gặp anh Sa từ sáng sớm. Có người bị bong gân cổ chân trước đó vài ngày và phải chống nạng đi rất khó nhọc mà cũng đến gặp anh sau 27 năm xa cách. Sau những giây phút bồi hồi là những kỷ niệm xưa được ôn lại kể cả những giọng ca “duo” cho những bài hát trữ tình thời sinh viên. Sau đó vài ngày tôi lại được trải nghiệm lại cảm nhận này khi thấy anh Côi gặp lại những người bạn cũ Mông Cổ sau 32 nãm xa cách. Những buổi hàn huyên bên cạnh những cốc bia tươi Chingis bên quảng trường Tự do nghe các anh ôn lại kỷ niệm xưa trên đất Mông Cổ thật ấn tượng mà tôi có cảm giác thời gian 9 ngày gặp lại bạn cũ ở Mông Cổ quá ngắn ngủi cho những chuỗi kỷ niệm vô tận của các cựu sinh viên.
Đó là cảm nhận thật dễ chịu bắt đầu cho chuỗi những cảm giác thú vị trong những ngày tiếp theo của chuyến đi. Đó là những trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên thanh bình ở công viên quốc gia Hustai, dọc đường những chuyến đi xem đua ngựa dịp Naadam và dã ngoại ở khu nghỉ Terelj có dòng suối trong và mát chảy qua. Được leo lên mỏm đồi gió mát ngắm thảo nguyên bao quanh cho cảm giác vô thực - cảnh thảo nguyên bát ngát với những đàn gia súc ung dung gặm cỏ dưới bầu trời xanh thật thanh bình. Được thưởng thức món thịt cừu nướng đá đặc biệt chỉ có ở Mông Cổ. Gặp những người bạn của anh Sa, anh Côi thấy con người nơi đây thật gẫn gũi và thân thiện. Các anh cựu sinh viên đã để lại trong họ hình ảnh rất đẹp của tình người. Tôi có thêm một trải nghiệm thú vị về tình người nơi đây qua một may mắn trong cái không may. Đó là trên đường vào khu nghỉ mát, chiếc xe ô tô chở chúng tôi đi bị sa vào hố ‘voi” đầy bùn. Trong lúc đang tìm giải pháp để đưa chiếc xe qua thì có một chiếc xe của mấy thanh niên Mông Cổ đi cùng đường và vượt được qua hố “trâu” bên cạnh. Họ đã không ngần ngại xuống xe, lội xuống hố bùn và chung tay đẩy chiếc xe mắc kẹp khỏi hố “voi” một cách ngon lành. Mặc dù chân tay bị lấm đầy bùn đất sau cuộc ‘cứu hộ” tự nguyện, các thanh niên tươi cười chào và chia tay chúng tôi thật thân thiện.
Có lẽ vì được tham gia nhiều hoạt động thú vị, được gặp và làm quen nhiều bạn mới nên tôi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Gần đến ngày phải chia tay Ulaanbaatar, tôi lại có được một trải nghiệm ly kỳ trong việc tìm lại bạn cũ người Mông Cổ mà tôi gặp cách đây 22 năm tại Praha mà sau đó không có liên lạc. Đây lại là một may mắn nữa trong cuộc đời tôi, cái may mắn này bắt đầu từ cái may gặp được anh Côi. Qua người bạn cũ của anh và sau một loạt các cuộc điện thoại, bạn anh đã tìm ra manh mối giúp tôi. Kết quả là ngày hôm sau tôi đã gặp lại được người bạn cũ và rất mừng biết được cuộc sống hiện tại tốt đẹp của người bạn.
Sau 9 ngày ngắn ngủi thăm một đất nước mà lần đầu tiên đặt chân đến, tôi rời khỏi Ulaanbaatar với tâm trạng lẫn lộn. Vui vì có được chuyến đi để đời nhưng không khỏi băn khoăn. Tôi thấy cuộc sống nơi đây, nơi có nhiều tài nguyên, đất đai rộng lớn (so với dân số), còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên tôi tin rằng tương lai tốt đẹp sẽ đến với họ và tôi mong sớm có ngày được trở lại. Đặc biệt, sau chuyến đi tôi hiểu được tại sao nhiều người tôi gặp trong đoàn coi Mông Cổ như quê hương thứ 2 của mình. Tôi xin chia sẻ một số ảnh chụp trong chuyến đi tại đây:
Xin chân thành cảm ơn Hội cựu sinh viên, Hội người Việt, các anh Sa, anh Côi (và các bạn cũ của anh), anh Đoan, anh Thịnh, anh Hướng và anh Vinh đã giúp tôi có được chuyến đi khó quên.
Tự giới thiệu: Tôi là Nguyễn Hữu Huân, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nãm 1972, sang CH Séc học tại trường Tổng hợp Karlova Praha. Năm 1987 làm tiến sỹ tại Viện hàn lâm KH Séc, Praha. Năm 1994 làm sau tiến sỹ tại Đại học Alabama, Birmingham và từ năm 2000 được nhận làm assistant professor tại trường. Từ năm 2006 đến nay làm Chủ nhiệm Phòng Thí nghiệm Miễn dịch chống virus tại Viện Vắc xin Quốc tế (International Vaccine Institute ), trụ sở đặt tại Seoul, Hàn Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét