Nguyễn Ngọc
Huân
Không ghét
sao được khi trót hẹn vợ chồng anh, vì mưa phá bĩnh nên đành hủy hẹn. Hôm ấy mà
gặp nhau, thì đã có thể đủ Tý, Hạnh, Việt… đã có thể vui hơn.
May thay, chiều
người, bỗng buổi nay trời tạnh nắng. Thành phố Hồ Chí Minh trở về với nét thường
nhật của nó: Người xe tấp nập.
Đã 28 năm xa xứ
Thảo nguyên. Khi chúng tôi vào năm cuối đại học, thì lúc khóa các anh Đoan, Tiệp,
Thông, Minh sang. Anh Tiệp cùng cơ quan nên chúng tôi gặp nhau luôn; các anh Thông,
Minh thì được một lần. Riêng anh Đoan với chúng tôi chưa một lần gặp. Thế nên được
tin anh chị vào công tác Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi rất vui.
Tôi đến trước
giờ hẹn chừng 10 phút, lang thang trong siêu thị. Mấy cháu gái xinh tươi nghĩ được
khách sộp, đon đả chào:”Chú mua Nokia, hay Samsung? Loại tốt hay loại thường?”
Rồi anh Đoan điện thoại bảo ra ngồi Café bên trong khuôn viên Siêu thị.
Anh Đoan vẫn
cao như xưa, nhưng phát tướng, hơi đen. Vợ anh, chị Minh Hòa bảo:”Các con cũng
nói vì dạo này, bố lái xe ngồi trước nên bắt nắng” Dù áo bỏ ngoài thùng, nhưng tướng
lãnh đạo thì lộ rõ.
Chúng tôi hỏi
thăm nhau. Cháu lớn anh chị năm thứ 4 Đại học Ngoại thương, cháu nhỏ học lớp 8.
Nhìn chị Minh Hòa, tôi thầm nghĩ, con gái giống mẹ, chắc xinh lắm.
Tử vi nói “Tuổi Mậu Tuất nếu kết hôn
hay tính việc hôn nhân, nên lựa chọn những tuổi sau đây, thì tạo được cuộc sống
giàu sang phú quý, đó là các tuổi: Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu,
và Ất Mùi." Mậu Tuất cùng Ất Tỵ ! Thảo nào mà hanh thông, thăng tiến ! Tôi đùa,
"Đúng là nước chảy chỗ trũng, chẳng bù cho chúng tôi"
Tại Café trong khuôn
viên Siêu thị Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt, TPHCM cùng vợ chồng TS Nguyễn Xuân Đoan - chị Minh Hòa
Cũng như tôi, những
ai lần đầu gặp chị Hòa chắc đều cảm nhận cái dễ chịu, dễ quen, tính chiều chồng
– nét đặc trưng của phụ nữ Bắc Bộ. Thầm nghĩ, có được hậu phương vững như thế,
công thành danh toại coi như chắc.
Lan man chuyện ngày
xửa, ngày xưa, chúng tôi về miền tuổi trẻ, lúc hai mươi mấy. Nhớ lần đầu
"chào làng", anh Tiệp cầm đàn, anh Đoan hát bài "Chiều trên bến
cảng" của Nguyễn Đức Toàn, mùi mẫm chẳng kém Ngọc Tân. Tiếng đàn vang, giọng
ca vàng trộn quyện làm lặng khán phòng. Đích thị là anh tài ! Thế nên có tên Đoan
"Chiều trên bến cảng"
Cứ nghĩ, các chuyện ấy
đều xa lạ với chị Hòa, nào ngờ không. Hóa ra chị là độc giả thường xuyên của motthoimongolia.blogspot.com.
Trong các câu chuyện, chị đều góp vui. Chị bảo:"Có khi, em còn đọc thường
xuyên hơn anh ấy". Chỉ buồn cho những ông chồng có vợ chẳng quan tâm gì đến
bẩy năm của đấng phu quân.
Theo thông lệ,
chúng tôi alo cho vài chiến hữu. Anh Việt bận việc giỗ chạp; anh Hạnh mải làm ăn,
đang ở Ngã Tư Ga, anh Tý đang chỉ đạo ở Củ Chi… Các anh đều tỏ tiếc không đến gặp
được.
Trời dần tối.
Thùng bia đã vơi gần nửa. Cứ như ngày thường thì tôi cũng chỉ cố một lon. Tự
nhiên có bạn hữu, tôi quên hết là mình tim hở một phần tư, cứ zdô tới, zdô lui.
Nhìn xung quanh, ánh đèn thành
phố hắt lên trời cao, xuyên qua các tán cây phượng, cây dầu đỏ, lay lay bóng tối.
Vài ánh sao lấp lánh giữa khoảng không.
Thấy bay bổng…Tự nghĩ, hay tại ánh đèn
quảng cáo từ Siêu thị hắt ra, ánh đèn thành phố, ánh sao trời hòa quyện làm tôi
lâng lâng ?
Chia tay, chúng
tôi hẹn gặp đâu đó ở Hải Dương khi ra Bắc công tác.
Tháng 9/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét