Tổng số lượt xem trang

Trang

Chào mừng các bạn đến với "Motthoimongolia"





Số người online -----


web trends

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Thư gửi PN

.

PN thân,

Đọc thư bạn lâu rồi, hôm nay viết vài lời tâm sự riêng với bạn. Thư PN viết ngắn nhưng ý tứ thì rộng mở và sâu sắc. Qua thư mình thấy, chắc cuộc sống của bạn đầy đủ và viên mãn cả về tâm hồn, tình cảm và vật chất.

PN thân,


Trước hết, mình thấy vui là Hội chúng ta có trang web về một thời sinh viên trẻ trung, đầy kỷ niệm ở đất nước thảo nguyên xa xôi, lạnh giá mà nồng ấm tình người. Chắc hẳn các bạn đồng ý với mình: đó là những ký ức không thể phai nhoà trong mỗi chúng ta, dù rằng với mỗi người, độ đậm sâu của những kỷ niệm có khác nhau.

Thứ nữa, mình thấy các bạn ở trong Nam có ý tưởng của một ngày hội ngộ. Thật tình mình thấy đây là ý tưởng rất tốt. Mà tại sao đến bây giờ mới có ý tưởng như vậy? Đúng ra, cách nay hơn chục năm, ở ngoài Bắc đã có mấy cuộc rồi, cũng khá đông đủ. Một cuộc hội ngộ như vậy đâu quá khó, dù cuộc sống hôm nay còn trăm thứ bộn bề. Mỗi người có thể có những khó khăn nhất định về vật chất nhưng đâu phải không làm được. Cái chính là ở người tổ chức có quy tụ được lòng người hay không và cái quan trọng hơn là ở tấm lòng cố kết của mỗi con người. Mình có dự vài cuộc gặp mặt ở Hà Nội nhưng thấy tình cảm của mọi người cứ nhàn nhạt thế nào đấy, thiếu một cái gì đấy của sự đồng cảm sâu sa trong mỗi tâm hồn. Đời người có được một vài người bạn tri kỷ, thấu hiểu nhau, tâm đầu ý hợp, có thể dốc bầu tâm sự là quý lắm rồi. Đa phần là  bạn bè công tác và của các mối giao lưu quan hệ xã hội.

Nhân đây mình xin mở ngoăc nói vui một chút, suy nghĩ của mình thôi. Chúng ta đều biết, mỗi dân tộc đều có tính cách và lối sống rất khác nhau. Về dân tộc chúng ta điểm tốt thiên hạ nói quá nhiều rồi mình không nói nữa. Mình đọc báo thấy có một học giả ở Pháp nhận xét về người Việt Nam thật độc đáo và đáng để suy ngẫm. Họ nói đại ý là, mỗi người trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài như một viên ngọc quý, nhưng ngọc thì không nắm lại được, càng nắm lại thì càng rời ra. Người các dân tộc khác thì như cục đất sét, càng nắm thì càng chặt lại.

Mình đồng ý với bạn, theo một nghĩa chung nhất, thì bạn bè cùng học ở Mông Cổ về nước đa phần là thành đạt. Số phận mỗi con người có khác nhau, mức độ thành đạt vì thế cũng khác nhau, âu cũng là quy luật tất yếu. Mình thực sự mừng cho một số anh em thành đạt theo những tiêu chuẩn và quan niệm chung của xã hội hiện nay.

Cuộc sống của mình thì bình thường như bao người khác. Năm 19.., sau tốt nghiệp phổ thông, thi Đại học Y khoa Hà Nội với điểm số rất cao, nhưng được cử đi Mông Cổ, nên cuộc đời đã theo hướng khác. Có lẽ là số trời PN ạ. Về chuyện này, có thể một dịp khác, thời gian dư dả, chúng mình nói chuyện nhiều với nhau chăng? À, mà nhân tiện đây lại nói chuyện vui, PN có tin tử vi không nhỉ? Qua những bể dâu thăng trầm của cuộc đời cùng với sự chiêm nghiệm biết bao thân phận khác nhau với sự trớ trêu của nhân tình thế thái, đường đời, mình nghĩ, hình như một quy luật nào đó chi phối cuộc đời của mỗi con người, là có thật.

Sức khoẻ của mình hiện nay tốt, hơi béo, 70 kg mà, đang cố gắng giảm mấy cân mà cũng hơi khó. Tuy nhiên, các chỉ số máu vẫn ở ngưỡng an toàn. Ngày xưa ở Mông Cổ bị đau ốm liên miên, làm tan chảy cả bao dự định, nên sau này mình chú ý giữ sức khoẻ lắm. Chúng mình hay họp lớp thời phổ thông cấp III, cũng đủ các bạn thành đạt và không thành đạt từ khắp hai miền Nam - Bắc. Mình vẫn được các bạn xếp vào số ít người giữ được phong độ. Có mấy đại gia phía Nam tài sản cả mấy ngàn tỷ đồng, cũng có cả giáo sư, tiến sỹ tầm cỡ đầu ngành. Nhưng có những người còn vất vả. Gặp nhau còn nhiều suy tư cách biệt, nhưng đều vui vẻ.

Cuộc sống và công tác của mình vẫn bình thường. Mình làm việc với các dự án nước ngoài nên thường xuyên ngao du. Mình hay vào các tỉnh phía Nam lắm, năm ngoái cũng vừa đi xuyên đồng bằng sông Cửu Long qua Cần Thơ, Rạch Giá và Phú Quốc. Thành phố HCM thì không lần nào ở lâu cả. Lần sau vào sẽ cố gắng gặp các bạn. Nước ngoài mình cũng đi nhiều, nhưng được học hành một lớp bài bản nhất là ở đất nước Mặt trời mọc.

Thôi nhé, thư viết chưa dài, nhưng hẹn dịp khác nói chuyện nhiều với bạn.

Chúc PN sức khoẻ, hạnh phúc, lạc quan và yêu đời!

Cho mình gửi lời thăm hỏi các bạn nhé.

Thân,

PB

Không có nhận xét nào:

Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)