CƠM CHAY
Nguyễn Ngọc Huân
Lần đầu trong đời tôi ăn cơm chay. Rất nhiều món. Nào Nấm Bào
ngư chiên giòn, đặt vào giấy thấm cho bớt dầu, ăn kèm với tương ớt thật ngon. Đậu hũ non chiên xém mặt ngoài chấm với xì dầu.
Lẩu nấm chay thập cẩm: Nấm Kim châm, nấm Bào ngư, nấm Rơm, nấm Đùi gà, rau Mùng
tơi…
Ánh sáng trong phòng ăn chùa chỉ đủ soi rõ các thứ trên bàn.
Tiếng mọi người nhỏ nhẹ.
Mặt dù đói nhưng tôi ăn chậm. Phần là để thưởng thức
hương vị các món chay. Phần vừa suy tư về triết lý Phật trong văn hóa ẩm thực.
Nghe nói khách tới ăn cũng đủ loại. Có khách xơi quốc yến hằng
ngày nhưng vẫn xếp lịch tới ăn định kỳ; có người hành nghề đồ tể; có busnessmen
đi xe hạng sang; Có luật sư, luật gia có tiếng và không có tiếng; những công chức,
viên chức cao cấp, và cả loại làng nhàng như chúng tôi đây…
- - Bạch Thầy, mời Thầy dùng ạ…
- - Năm nay, ông kinh doanh được không?
- - Chay mà ngon nhỉ?
- - Xin mời, xin mời…
Vị nóng, vị đậm làm bật ra vài tiếng xuýt xoa, thảng hoặc tiếng
ho nhẹ.
Vừa thưởng lãm các món chay, tôi vừa so sánh chúng với các
món thường nhật ngoài đời vẫn dùng, thấy giống và thấy khác. Trong đầu suy nghĩ
cứ lởn vởn về nhân tình thế thái, kiếp đời người ta.
Ngồi kế bên, chị tôi nhìn như hiểu, khẽ nhắc nhẹ:”Vào đây rồi
mà cậu vẫn chưa dứt bỏ những cái phàm tục ngoài đời thì…”
Bỗng cuối dãy, tiếng một ông lạc lõng phá tan sự tĩnh lặng:
- - Giá mà có một tý nâng ly thì tuyệt nhỉ !
Cả không gian như trầm xuống. Tôi lâm rầm nhắc lại tiếng chị
tôi “Vào đây rồi…”
Đâu đó có tiếng “Nam mô…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét