TIỀN LỚP TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Huân
Sáng nào cậu ấy cũng chăm chỉ làm trực nhật lớp. Riết rồi từ
hồi chân ướt chân ráo mới sang, cậu được anh Trưởng Sinh viên gọi lên gặp
riêng, dặn dò:
- Cậu là dân Hà Nội, tư cách, đạo đức thấy được,
nên Sứ quán và Sinh viên giao làm Lớp trưởng.
Vừa nghe đến đây, tim L. bỗng loạn xạ vì cảm động. Ngoài
kia, đã bắt đầu mùa tuyết rơi, những lá bạch dương bắt đầu ngả màu vàng úa. Nhiệt
độ trong phòng cũng rất dễ chịu, nhưng mồ hôi bắt đầu chảy thành giọt trên
khuôn mặt bầu bĩnh, non sữa của L. Sự cảm động bất ngờ rất dễ gây các cảm giác
lạ.
- Có làm được không? Giọng anh Trưởng bỗng cắt
ngang các cảm giác trong L. đưa cậu về trạng thái thực tại.
- Dạ,…
Giữa lúc đất nước đang chiến tranh khốc liệt, được cử sang
đây du học, kể như chẳng còn điều chi mãn nguyện hơn. Bây giờ lại được giao trọng
trách thì quả ngoài ý mong muốn. Cho nên cậu lí nhí, không dám nhận “có”, cũng
chẳng bảo “không”.
- “Dạ” tức là làm được chứ gì? Ô-chiên Khơ-ra-sô.
Không cần L. đồng ý, anh Trưởng chốt một câu chắc nịch.
Chà, tiếng Nga mà. Thế có nghĩa là “rất tốt”, có nghĩa là
“chọn mặt, gửi vàng”, có nghĩa là… Trong đầu L. các suy nghĩ từng hàng từng lối
nhẩy nhót. Phải như không đứng trước anh Trưởng đây, thì có lẽ L. đã ca lên bài
ca hạnh phúc.
- Này, làm tốt nha.
Tiếng anh Trưởng dặn dò sau lưng.
Vừa về phòng, mấy anh sang trước vây lấy cậu chúc mừng:
- Có tiền Lớp trưởng đấy, L. ơi. Sướng nha ! Anh
Thành năm thứ 3 Chăn nuôi ôm lấy L. vui vẻ.
- Năm chục Tugrick đấy. Cả bọn nhất loạt thêm.
- À, mà nếu có đi xuống Sứ quán, nhớ giữ vé xe để
thanh toán nha ! Anh Tuyến năm cuối Thú y nghiêm mặt dặn dò.
- Cuối tháng nhớ chiêu đãi nha!
Chà, lại còn khoản tiền Lớp trưởng nữa. Ô-chiên Khơ-ra-sô. Lần
này thì không cưỡng được, cậu huýt sáo miệng.
Kể từ hôm ấy mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cậu chững chặc
hơn, điềm đạm hơn. Cái khoản gương mẫu thì khỏi nói.
Mỗi sáng, cậu đều đến lớp sớm nhất. Có lẽ cậu chỉ đến chậm
hơn một chút tiếng hót bình minh của con chim Khôi-Ca đậu trên cành bạch dương
bên cửa sở lớp học mà thôi.
Một lần có việc cậu tới muộn mấy phút. Vừa vào lớp, thấy
Dũng đang lau bảng, L. cuống quýt:
- Ấy chết, việc của Lớp trưởng mà. Để đấy mình làm
cho !
Như sợ các bạn nghĩ mình tham và ky, L. vội vàng giải thích:
- Nhiệm vụ thì mình làm. Nhưng tiền Lớp trưởng thì
mình tính sẽ mua cây đàn Ghi-ta để lớp chơi chung, chứ mình không lấy hết đâu.
Sự suy nghĩ chân thành của L. làm cho các bạn cảm động phải
lấy tay che miệng. Có bạn quay mặt đi nơi khác, vai rung rung.
Cuối tháng, chọn một ngày đẹp trời, khẽ khàng gõ cửa phòng
anh Trưởng, sau tiếng “ZA” vọng ra, cậu tự tin bước vào, với
một sự vui sướng khó tả.
- Có việc gì thế L. ?
- Dạ, em xin thanh toán tiền Lớp trưởng và tiền xe
đi Sứ quán tháng này, thưa anh.
Không giữ được cười, anh Trưởng Sinh viên tay ôm bụng, miệng
há rộng, nước mắt trào ra, cùng lúc cánh cửa phòng bật mở: Dũng, Bân, Toán và
các bạn cùng lớp ùa vào, hỗn loạn:”Mua đàn Ghi-ta nha ! Mua đàn Ghi-ta nha!” Rồi
cả bọn rú lên cười.
Cậu biết mình bị lừa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét