GỬI ANH TÝ HAY LÀ ÔNG BÀ NGOẠI VÀ TUYẾT RƠI…
Nguyễn Ngọc Huân
Hơn 30 năm trước, nói chính xác, cuối Thu 1977 ông ngoại sang
Mongolia, lần đầu tiên trong đời biết tuyết rơi. Hai năm sau, đến bà ngoại. Hai
mươi lăm tuổi, cái tuổi đủ chững chạc, nếu tốt số thì người ta cũng yên bề gia
thất, nhiều người vợ con đàng hoàng. Cùng với 4 ông chung đoàn năm ấy, ông ngoại
đem theo cảm giác thoải mái, hưng phấn của chàng thanh niên vừa hoàn thành nhiệm
vụ người lính chiến thắng...
Mồng Một tháng Chín năm ấy, sau một ngày đoàn của ông ngoại đặt
chân tới Mông Cổ. Hôm trước trời trong mây trắng, chỉ qua một đêm, những bông
tuyết trắng xóa tựa những bông Gạo hè quê bay tưng bừng.
-
Tuyết rơi kìa ! Ai đó vui sướng reo lên.
Từng bông bay tứ tung theo gió, đậu trên cành bạch dương,
cành thông, cài vào mũ, vào áo các bạn sinh viên đang đùa nô trong khuôn viên
ký túc xá Trường Tổng hợp. Có những bông tuyết chui qua cổ áo, sà vào lòng bàn tay đang giơ đón, rồi từ từ tan biến như phép màu. Lúc đầu còn lơ thơ,
hơn tiếng sau thì cả không gian ngập tràn những bông trắng. Có cảm giác, Ông
Già Tuyết đã về sớm, từ trên cao đang vãi vung các chùm tuyết trắng xuống mặt
đường, trên cành cây, lên mái nhà, mặt sân. Những cây bạch dương, những cây thông mấy
phút trước xanh là thế bỗng chốc được khoác lên mình tấm áo mạng trắng toát càng
lúc càng dầy lên, màu xanh ẩn giấu dưới màu trắng tạo nên bức tranh đẹp.
Mùa tuyết nơi thảo nguyên thật tuyệt vời !
Đến mùa tuyết thứ 7, ông cưới bà ngoại, năm sau sinh ra mẹ
cháu bây giờ…
31 năm sau, ông bà ngoại lại hưởng cái cảm giác tuyết rơi
nơi xứ Sương mù vạn dặm.
Ở xứ đây, qua một đêm tuyết phủ trắng xóa tất cả mọi thứ dưới
bầu trời. Mái nhà phủ màn trắng mỏng, chỉ còn trồi lên những cần Ăng – ten
xương cá; hàng cây thông dọc đường trùm chung một tấm mền trắng, đan tay nhau đứng
lặng chống rét; những chiếc xe hơi buồn thiu chui vào tấm chăn dầy màu trắng; mặt
đường cũng biến mất sau lớp tuyết mỗi lúc một dày. Ngoài đường lớn, thỉnh thoảng
có chiếc xe cào tuyết cần mẫn rạch những lối đi cho các phương tiện đang lưu
thông khá vất vả…
Gió không mạnh, nhưng có cảm giác mùa tuyết rơi Ăng – lê lạnh
lẽo hơn so với chốn thảo nguyên.
Mặc ! Ông bà ngoại vẫn bế cháu ra đường. Trên khóe mắt ngoại
thấy ánh lên nét thích thú của thời trai tráng trên thảo nguyên ngày nào.
Ngắm nhìn từ phía sau, bà ngoại cười thật tươi :"Hình như ông ngoại có nhiều cảm hứng khi thấy tuyết xuống dầy đặc đó anh Nguyễn Ngọc Huân ơi ! Chỉ thấy tuyết là gợi nhớ biết bao kỷ niệm một thời..."
Từ Việt Nam xa xôi, nhìn cặp uyên ương già nô đùa với tuyết, anh Hồ Thành Công nhận xét,"Có lẽ ông ngoại là người cười tươi nhất..."
Sáu mươi năm hết một chu kỳ, người ta lại quay về điểm khởi phát của vòng tròn mới Elipsoid, hình xoắn trôn ốc (không phải vòng tròn Ơ'clip nha). Cho nên người ta bảo người già như trẻ con là vậy.
Chúc ông bà ngoại cứ vui vẻ những ngày tuyết rơi nhé...
Từ Việt Nam xa xôi, nhìn cặp uyên ương già nô đùa với tuyết, anh Hồ Thành Công nhận xét,"Có lẽ ông ngoại là người cười tươi nhất..."
Sáu mươi năm hết một chu kỳ, người ta lại quay về điểm khởi phát của vòng tròn mới Elipsoid, hình xoắn trôn ốc (không phải vòng tròn Ơ'clip nha). Cho nên người ta bảo người già như trẻ con là vậy.
Chúc ông bà ngoại cứ vui vẻ những ngày tuyết rơi nhé...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét