HOA HẢI ĐƯỜNG
Nguyễn Ngọc Huân
Lần đầu nghe tên Hải đường là khi tôi đang học cấp 2 ở quê. Hôm
ấy, khi nói về cuộc đời chìm nổi của Thúy Kiều, thầy Đạm dạy Văn đọc câu thơ “Hải
Đường lả ngọc đông lân, giọt mưa gieo nặng cành xuân la đà…” với giọng trĩu nặng
buồn.
Dịp tháng Ba, miền Bắc chịu liền mấy đợt giá rét. Tuy không
đậm như đợt trước Tết, nhưng vẫn làm người ta co ro, vội vàng mỗi khi chui ra
khỏi xe. Gió ràn rạt, mưa lâm thâm, trời u ám. Kể như lúc này, được ngồi trong
nhà ấm áp, nhâm nhi ly rượu, khề khà điếu thuốc, đẩy đưa câu chuyện thì cũng là
một thú tao nhã. Nhưng mà có việc, nên chúng tôi phải vội vàng đến Văn phòng.
Theo tay Tùng chỉ, tôi hướng về hàng cây ngay ngắn dọc lối
đi. Người ta khéo léo trồng xen một cây hoa đỏ cao là Hải Đường, với một cây
hoa trắng thấp hơn là Mộc Hương. Từ xa, mờ ẩn trong lớp mưa bụi giữa những tán lá
cây xanh ngăn ngắt rực rỡ là những chùm đỏ thắm. Tìm góc thích hợp, tôi vội
vàng chụp lại thứ quà quý tạo hóa ban cho loài người. Từ từ tiến gần tới cây đầu
tiên, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước chùm lửa đỏ rực vừa bung ra. Từng cánh hoa
như những chiếc thìa màu đỏ úp chồng xen nhau, tựa vào nhau, nâng đỡ nhau. Những
giọt mưa Xuân đọng trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng mặt trời tung ra các tia
màu, lung linh theo từng cơn gió nhẹ. Đôi bướm vàng bay lên, lượn xuống. Được bọc
gọn gàng trong lòng cánh hoa, nhụy vàng sắp ngay ngắn thành bó nổi bật giữa màu
đỏ sẫm. Sự phối màu tuyệt vời của thiên nhiên ! Tôi chỉnh zoom ghi lại kiệt tác
thiên tạo.
- Anh thấy nụ Hải Đường có đẹp không ? Tùng khéo
léo giới thiệu.
Tôi lia ống kính lên ngọn cây. Những nụ Hải Đường như những
bóng đèn trang trí, cánh ôm chặt nhau, đung đưa trong gió, e ấp giữa mưa. Viền
theo mép cánh hoa đỏ là màu vàng làm tôi liên tưởng đến họa tiết trên chiếc cà
sa của Đường Tam tạng trên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh.
- Anh xem, cánh hoa rời cành mà màu tươi vẫn không
khác với bông khi ở trên cây. Tùng chỉ những bông hoa rụng quanh gốc cây, giảng
giải.
Tôi nhìn xuống đất. Một vài bông quá tuổi rớt rơi quanh gốc
cây vẻ như còn luyến tiếc, lõa lồ phơi cánh trần, nhụy tàn. Thảo nào, những chiếc
nụ Hải Đường trên cành cao kia cứ cố mãi ôm ấp nhau, không muốn rời nhau, sợ
mai này cũng như vậy.
Tôi nhẹ nâng bông hoa hít hà. Cứ nghĩ, sắc càng rực rỡ, thì Hương
càng ngan ngát. Hóa ra không phải vậy. Hải Đường thanh tao đến mức chẳng cần phải
nhờ Hương đưa đẩy. Tự ngẫm, tạo hóa rất công bằng, chẳng bao giờ cho ai tất cả.
Ngắm Hải Đường nở, người ta dễ nhiều tâm trạng. Khi vui, người
ta thường hay để ý đến các lá non xanh mơn mởn, những bông tươi rực rỡ, những nụ
non e ấp khoe sắc màu, thấy tràn trề sự sống, toàn những vui tươi, đầy niềm hứng
khởi. Thế nên,”Hải Đường mơn mởn cành tơ, ngày Xuân càng gió, càng mưa, càng nồng…”
là vậy.
Còn khi không vui, người ta chỉ để ý đến những bông hoa nở
tung tóe, những cánh hoa rơi lay lắt quanh gốc cây, trên mặt đất. Những hình ảnh chán chường ấy không rung lên tiếng
tơ buồn trong lòng người ta thì mới là lạ.
Thảo nào, khi tả tâm trạng lo lắng cho tương lai của Thúy Kiều sau ngày đi tảo
mộ, Nguyễn Du đã viết những câu thơ buồn:”Hải Đường lả ngọn đông lân, giọt mưa
gieo nặng cành xuân la đà…” như thế.
Chỉ vài ngày nữa, khu nhà này sẽ khánh thành. Vào những ngày
Xuân, gió lạnh, mưa dầm, chúng tôi sẽ cùng các chiến hữu ngồi trong căn phòng ấm
áp, nhâm nhi ly rượu, khề khà điếu thuốc, vui vẻ chuyện trò, hào hứng ngắm hoa.
Tự nhiên, nhìn lên các đài hoa đỏ như lửa, tôi thấy một Hải Đường hoàn toàn
khác: tràn trề nhựa sống, hừng hực tình yêu, rực rỡ hy vọng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét