MẤY KỶ NIỆM VỀ TRẦN TIÊN SINH ( 1 )
(Phần 1)
Lã Văn Lý
Tối hôm trước, sau mấy tin nhắn với anh em về cuộc gặp mặt của các anh Trần Văn Tường và Trần Viết Hòa, tôi đi ngủ sớm. Sáng ra nhìn điện thoại nhiều tin nhắn của anh em trong Hội mà thấy ấm lòng. Chỉ lướt một lúc thôi mà biết khá nhiều tin tức của mọi người trên khắp mọi miền đất nước.
Nhân tiện tôi góp vui vài chuyện nhỏ với anh em.
Hôm qua tôi có nhắc tới hai ông bạn vàng. Về anh Tường thì viết khá nhiều rồi, lúc khác viết tiếp. Hôm nay tôi nhắc lại mấy kỷ niệm về Trần Tiên sinh.
Nói anh Hòa thân với tôi thì có lẽ mọi người hơi ngạc nhiên. Nhưng tôi với anh Trần Viết Hòa và anh Hoàng Tuấn Thịnh ở cùng phòng khi tôi học năm thứ 3 ở Trường Nông nghiệp. Mà ở cùng phòng khi học tập xa quê thì thân thiết và nhiều kỷ niệm.
Về anh Hòa thì có thể nhận xét rằng anh là người hiền lành, khiêm tốn nhưng cũng khá cẩn thận, cái cẩn thận theo phong cách riêng của một người con xứ Thanh ( 2 ).
Mẩu chuyện đầu tôi kể về cây ớt anh trồng. Tôi cũng không phải người nghiện ăn ớt. Nhưng ở xứ lạnh trong bữa ăn thêm chút gia vị cay thì có cảm giác ấm cúng và cũng ngon miệng hơn thật. Trước đây tôi cũng có nghe nói rằng ở xứ lạnh không trồng được giống ớt cay. Nhưng anh Hòa thì trồng được. Mà lại là giống ớt Trứng Bống thứ thiệt! Nói chuyện qua một chút về ớt. Tôi quê ở Hải Hậu, Nam Định. Ở quê tôi mọi người phổ biến dùng 2 loại ớt làm gia vị. Loại thứ nhất quả to bằng đầu đũa, đít hơi tròn, khi chín màu đỏ nhạt, phớt vàng. Đây là loại ớt cay nhưng dịu ngọt và rất ngon. Loại này các Cụ gọi là ớt Trứng Bống vì quả giống buồng trứng con cá Bống. Còn loại thứ hai quả nhỏ hơn một chút, đít nhọn, khi chín màu đỏ au. Loại này cay gắt, thường chỉ hợp với những người ưa cảm giác cay mạnh. Loại này gọi là ớt Cựa Gà vì nó giống cái cựa của con gà trống.
Chắc mọi người còn nhớ dãy ký túc xá cũ của Trường Nông nghiệp dành cho sinh viên nước ngoài khi chưa chuyển sang khu mới. Tôi không nhớ rõ ngày nhưng chúng ta chuyển sang khu mới vào cuối năm 1979 đầu năm 1980. Khi đó tôi và anh Trường, học năm thứ 4 cùng anh Hùng đen bên Chăn nuôi, học năm thứ 3, đi thực tập hơn 2 tháng ở nông trường chăn nuôi bò cách thủ đô U - lan - ba - to trên 200 cây số. Khi chúng tôi về thì mọi người đã chuyển sang khu mới rồi. Ở khu cũ, dãy phòng chúng ta ở có hàng cửa sổ nhìn về hướng Đông, buổi sáng ánh mặt trời chiếu vào tận trong phòng. Chính vì vậy mà nhiệt độ trong phòng cũng ấm hơn ngay cả về mùa đông ở xứ sở thảo nguyên lạnh giá Mông Cổ. Lợi dụng điều kiện nhiệt độ và ánh sáng đó anh Hòa kiếm đâu được cái chậu khá xinh và trồng một cây ớt rất đẹp. Cây phát triển tốt và ra nhiều quả. Có lẽ vì bên đó lạnh quá, mùa đông ngoài trời không một bóng lá xanh nên nhìn cây ớt xanh tươi trong phòng mà mát mắt. Khi quả bắt đầu chín màu đỏ trông bắt mắt, hấp dẫn vô cùng. Mặc dù mỗi lần về phép anh em vẫn đưa ớt khô sang nhưng mỗi khi đến bữa ăn nhìn quả ớt đỏ mọng xen trong tán lá xanh, không biết anh Thịnh thế nào chứ tôi có cảm giác xao xuyến hương vị quê nhà. Tuy vậy, tôi không dám gợi ý anh Hòa vì trân trọng và nâng niu công sức, tâm huyết xen lẫn với đam mê của anh. Phải đến mấy hôm sau, nhân có khách chúng tôi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, anh Hòa mới hái một quả ớt và trịnh trọng chiêu đãi chúng tôi. Quả ớt đỏ được thái mỏng rắc vào bát nước chấm mang từ quê sang chỉ nhìn đã thích rồi. Ngon quá. Vị ớt cay, dịu ngọt làm làm tôi nhớ quê hương đến nao lòng!
.........................................
(1) Tên gọi thân mật anh Trần Viết Hòa
(2) Quê anh Hòa là Thanh Hóa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét