Cá nhân tôi tốt nghiệp Trường PTTH số 2 tại Tp Ulanbato năm 1961, thi đậu
vào Trường ĐH Tổng hợp Mông Cổ, đỗ kỳ
thi tuyển du học tại Việt Nam, chuyên ngành Lịch sử và Tiếng Việt thuộc Trường
ĐH Tổng hợp Hà Nội do Bộ Ngoại giao MC tài trợ.
Tháng 8/1961, tôi và một giảng viên tiếng Pháp của Trường ĐH Tổng hợp MC
tên là Shukhee đi Hà Nội du học. Chúng tôi sang VN đúng vào thời điểm nóng
tháng 8. Đón chúng tôi là Bí thứ 2 – ông Naidanjav – và Phiên dịch viên Chuluun
cùng người quản lý sinh viên nước ngoài của Trường ĐH Tổng hợp HN. Sau đó, họ
đưa chúng tôi về khu nhà sinh viên mới ở phường Bạch Mai. Khu KTX đó chỉ có
sinh viên người nước ngoài sinh sống mà thôi. Trong số đó, có 1 nghiên cứu sinh
người MC chuyên ngành Thú y tên là Shinuu. Shinuu và Chuluun là 2 người đã kể
cho tôi và Shukhee nghe về Việt Nam và đã giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt.
Sống ở khu Bạch Mai được khoảng 1 tháng thì họ chuyển chúng tôi sang KTX
sinh viên nước ngoài. KTX này rất phù hợp, sạch sẽ, thoáng mát, và rộng rãi. Sống
cùng phòng với tôi còn có SV người Ba Lan tên là Maria, và SV người Indonesia
tên là Nuri.
Shukhee bị ốm vì không hợp với khí hậu nóng nực của VN nên đã quay về
MC, chỉ còn lại mỗi mình tôi. SV Chuluun tốt nghiệp ĐH Tổng hợp khóa đầu tiên
được ở lại làm phiên dịch viên cho Đại sứ quán MC tại Hà Nội. Anh ấy đã giúp đỡ
tôi rất nhiều.
Đất nước VN có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có hoa quả tươi ngon quanh năm, có nhiều loài hoa với nhiều
màu sắc và hương quyến
rũ. Bản thân tôi là người rất thích hoa nên đã dành một nửa số tiền học bổng để
mua hoa. Rồi những người bạn thân, giáo viên, các bạn SV VN cũng thường xuyên mang hoa quả cho
tôi. Thời điểm đó người VN rất coi trọng và giúp đỡ các SV đến từ các nước XHCN
như Triều Tiên, Trung Quốc, Hungary, Bungari, Đức, Nga, Albani, và Cu Ba. Và tất cả các SV nước ngoài đều được cấp
xe đạp.
Một tháng sau đó thì khóa học dự bị tiếng Việt bắt đầu. Trong lớp học đó
có tôi, 2 SV người Rumani, 2 SV người Triều Tiên, 1 SV người Bungari. Giờ học bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 11
giờ trưa, buổi chiều chờ cho hết nóng lại học từ 17 giờ đến 19 giờ. Cá nhân tôi
vì thời tiết rất nóng nên tôi ăn rất ít
thịt, chủ yếu là ăn trứng luộc và rán, ăn nhiều loại quả xứ nóng, đặc biệt, có
ngày tôi ăn 30 đến 45 quả.
Thời gian trôi đi. Bắt đầu từ năm 1964, đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc. Để
đảm bảo an toàn cho toàn bộ SV nước ngoài họ đã chuyển chúng tôi đến ngôi làng
cách Hà Nội khoảng 25 cây số. Khi nào máy bay đến Hà Nội thì sẽ được thông báo
trên loa phát thanh. Khi máy bay Mỹ cách Hà Nội 15 – 20 km thì tất cả chúng tôi
đều phải xuống hầm trú ẩn tránh bom. Thường thì phải ở dưới hầm trú ẩn rất oi bức
và nóng nực, ít không khí từ 1 – 2 giờ đồng hồ. Những người bảo vệ Tổ quốc VN
thường bắn máy bay Mỹ bằng pháo cao xạ và rất nhiều máy bay Mỹ đã bị bắn rơi.
Nói chung, người VN là những người kiên cường, can đảm, và anh dũng. Tôi sẽ
không bao giờ quên những gì xẩy ra trong quãng thời gian ấy. Cuối năm 1964, toàn bộ
SV nước ngoài đã được quay về sống ở ký túc xá.
Năm 1964 tôi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, làm thực tập tại Đại sứ quán
MC ở Hà Nội khoảng 1 năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học tôi làm việc cho Bộ Ngoại
giao MC, các cơ quan thuộc Bộ, và các tổ chức quốc tế trong 48 năm không ngừng
nghỉ.
Cá nhân tôi, từ thâm tâm, thời gian học tập tại đất nước VN xinh đẹp là
quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ với rất nhiều bạn bè tốt cùng những kỷ niệm
mà tôi không bao giờ quên. Tôi muốn nói với tất cả những người bạn VN lời cảm
ơn sâu sắc.
Tôi xin chúc cho đất nước và con người VN an bình, hạnh phúc, thành công
trong việc xây dựng đất nước và ngày càng thịnh vượng.
Zagd
Selenge, Cán bộ Ngoại giao, Cựu SVMC tại VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét