Hoàng Văn Lộc tuổi
Mùi (Ất Mùi, 1955), nhà ở Cửu Việt 2, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, cạnh Trường Đại
học Nông nghiệp 1, sang Mông Cổ năm 1972, cùng các anh Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Văn
Toán, Hoàng Thế Luyện, và Ngô Giản Luyện. Anh Lộc học Chăn nuôi, thuận tay
trái, giỏi bóng bàn, tay đập bóng chuyền có hạng, đá bóng hoa mỹ, nói chung là
có khiếu thể thao.
Sau khi tốt nghiệp,
anh Lộc về công tác ở Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, thuộc Viện Chăn
nuôi, cho đến khi về hưu, chức vụ cao nhất là Phó Giám đốc Trung tâm. Là chuyên
gia trong lĩnh vực giống gia cầm, nhưng anh không màng danh vọng. Tìm kiếm các
đề tài nghiên cứu cho nhiều người làm nghiên cứu sinh, nhưng bản thân không ham
làm tiếp. Phải như người khác, có khi anh đã lên vị trí cao hơn.
Năm 1988, anh
tham gia đoàn biệt phái công tác tại Tp HCM với chúng tôi, nhiều tháng lăn lộn
Sóc Trăng, An Giang, Sông Bé triển khai chương trình vịt Siêu thịt hóa Đồng bằng
Sông Cửu Long. Công tác hơn 1 năm thì anh quay ra Hà Nội.
Chúng tôi và anh có nhiều kỷ niệm 3 cùng với đồng bào Kh’mer, trải qua những đêm ngồi cầu khỉ
ngắm trăng hát các bài trong băng “Gò Công”, hái rau mọc hoang nấu canh, đun nước sôi để
uống vốn không phải những thói quen của đồng bào nơi đó. Cao to, đẹp trai, nên anh được
phái nữ ngưỡng mộ.
Sau này đi làm việc, chúng tôi gặp nhiều bạn Phổ thông với Lộc, như Nguyễn Trúc Hà ở Cơ quan Thú Y vùng 6, Cục Chăn nuôi, Hoàng Sơn người cùng quê với Lộc... Mọi người đều nói tốt về anh.
Miệt mài công
tác cống hiến cho khoa học, chẳng quan tâm đến bản thân, sau khi nghỉ chế độ sức
khỏe anh suy giảm. Ngày 28/5/2017, nhân chuyến công tác ra Bắc, tôi đến thăm
anh và gia đình tại Trâu Quỳ, thấy anh bắt đầu chậm chạp, nhắc anh nhớ giữ gìn
sức khỏe, bởi khi nghỉ tay, gác kiếm thì người ta chỉ mong cầu 2 chữ Bình an.
Ngày 26/5 này là
tròn 1 năm anh lìa cõi tạm về nương đất Phật. Nhanh quá ! Và cuộc sống thật vô
thường !
Vài dòng thay
nén tâm nhang Giỗ Đầu Lộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét