Tổng số lượt xem trang

Trang

Chào mừng các bạn đến với "Motthoimongolia"





Số người online -----


web trends

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2025

CHUYỆN ULAN-BATOR

 Nguyễn Nam

(Góc nhìn của một người ngoài cuộc)




Thành phố nào tắc đường khủng khiếp nhất thế giới? Trước kia có thể coi là Bangkok, nhưng người Thái cải thiện được rồi. Moscow cũng từng tắc đường khủng khiếp lắm, 12h đêm có khi còn tắc, nhưng nay đỡ rất nhiều. Hà Nội với Sài Gòn tranh nhau chức quán quân nội địa, bất phân thắng bại, cũng chủ yếu tắc nặng vào giờ tan tầm thôi…Chả biết Ấn Độ thế nào, thôi tôi xin đề cử một thành phố của một đất nước người thưa đất rộng vào loại nhất toàn cầu: thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ! Nghe khó tin nhưng mà đúng thế, ở đấy tắc đường 2-3 tiếng không nhúc nhích là việc thường ngày. Sau ba chục năm đổi mới dân số tăng gấp đôi, số ô tô tăng gấp 10, nhà cao tầng mọc lên như nấm nhưng đường xá…không hề xây thêm gì cả (trừ một đường đi ra sân bay). Chưa kể đường giao thông chính của toàn quốc đi xuyên qua thủ đô, nên người ta làm luôn mộth đường tàu hoả cũng xuyên quan thủ đô ngay và luôn. Không có lấy một chiếc cầu vượt nào, còn tàu điện ngầm thì bàn mãi, hứa mãi nhưng…chưa khởi công. Thế cho nên ở một thủ đô to lớn như vậy đi nhanh nhất là “tàu điện bánh hơi”, rồi đến người đi bộ, rồi đến hơn chục hãng xe bus tư nhân khác nhua chạy lung tung không có lộ trình nào cụ thể, chậm nhất là tới ô tô riêng, thường là xe Nhật (và thợ sửa xe giỏi nhất ở Mông Cổ là đồng bào Việt Nam ta, tự hào phết đấy!).

Qua mấy đời lãnh đạo, người Mông Cổ đành “chữa cháy” bằng cách khá thông minh: tàu hoả thì xây đường chạy vòng quanh thành phố, thêm 102 km đường sắt nữa, còn thủ đô thì…đành xây mới vậy, gần sân bay hơn, mà đằng nào đã xây mới thì xây luôn…smart city! Tức là cái điều chúng ta nói rất say sưa 10 năm nay rồi mà chưa thấy xây được cái smart city nào ở đâu cả, thì người Mông Cổ họ đang làm! Và theo kế hoạch thì 2035 họ sẽ xây xong, tức là có khu hành chính và đầy đủ các công năng hiện đại nhất cho 150 nghìn cư dân sống và làm việc, 5% dân số đấy, chả hiểu lúc ấy Hà Nội chống lụt đến đâu rồi còn Sài Gòn đã có đường sắt nối với sân bay Long Thành chưa nữa…

Một điều ăn sâu vào đầu óc người Việt, rằng dân Mông Cổ không thông minh cho lắm đâu – sai nhé, IQ trung bình của họ là 103, tức là trong Top 8 sắc dân có chỉ số IQ cao nhất thế giới đấy! Về tài nguyên và trữ lượng tài nguyên khoáng sản thì họ đứng đầu thế giới luôn rồi, cái việc GDP cao gấp rưỡi chúng ta chưa phản ánh được hết tiềm năng của họ. Bất chấp việc họ không có biển, việc năng lượng điện đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nước ngoài (từ Nga, nhưng thuỷ điện Nga gần đấy nên điện rẻ hơn bên Nga), việc hàng hoá phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, người Mông Cổ hiểu rất rõ thế mạnh của mình (và vì thế rất tự tin ở tương lai): không đất nước nào có vị trí địa chính trị bằng được Mông Cổ! Trục Nga-Trung có hoạt động được hay không cũng đều cần qua đất Mông Cổ, vươn dài ra nữa là châu Âu với Trung Quốc giao thương tốt nhất phải qua đây. Hay là Nga với Ấn Độ sau này có mặn nồng thêm nữa thì chả thể tránh được con đường qua đất của “quân Nguyên” năm xưa. Kazakhstan dù cũng gần được như thế, nhưng vẫn thua Mông Cổ về mặt địa lý.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể làm ăn gì ở đất nước tuy xa mà gần này? Lợi thế của chúng ta nghe thì buồn cười, nhưng đúng là thế: dân (và chính quyền) Mông Cổ ghét Trung Quốc, và cũng không ưa Nga cho lắm. Với Trung Quốc thì có lẽ nguyên nhân sâu xa là đạo Phật Tibet được coi là tôn giáo chính của Mông Cổ, nhưng lại bị Trung Quốc o ép. Với Nga thì có lẽ từ thời Stalin ba vị lãnh đạo cao nhất của Mông Cổ khi đó lần lượt bị tước hết chức vụ, giam lỏng tại CCCP rồi xử tử - chuyện đó khó mà quên ngay được. Quan hệ tốt đẹp nhất có lẽ là với Nhật (dân hai nước đều ưa thích…vật!) và Việt Nam chúng ta đấy, thậm chí Việt Nam có phần nhỉnh hơn. Ví dụ ư, doanh nghiệp Việt có thể sang đấy mua lại hay lập ra ngân hàng, điều mà Trung Quốc hay Nga đừng có mà mơ! Hay đầu tư vào nhà máy điện than – Mông Cổ than thì đầy, mà làm nhà máy thì lười, mặc dù cần lắm! Hay làm công nhân xây dựng đường ống dẫn dầu từ Nga chạy sang Trung Quốc. Hay bán đồ gỗ cho cái smart city mới của Ulan Bator ấy…Nhiều việc doanh nghiệp từ Việt Nam có thể làm được ở đất nước rộng gấp 2 mình này lắm, nhưng có lẽ sẽ chả mấy ai làm vì…lười, lười thôi chứ chả có nguyên nhân nào khác đâu.

Bonus: chiến dịch kỳ lạ nhất của Thành Cát Tư Hãn. Từ năm 1206 Thành Cát Tư Hãn đã thống nhất được giang sơn, và từ 1211 quân Mông Cổ liên tục tấn công về phía nam, là đất của nhà Kim ở Bắc Trung Hoa, có thủ phủ là Trung Đô (Bắc Kinh sau này). Đến 1214 thì quân Mông đã đánh đến cửa Tử Cấm Thành (khi đó còn chưa được xây dựng), và triều đình nhà Kim hoảng loạn chuẩn bị ra hàng, với lễ vật, công chúa, vàng bạc châu báu, ngựa quý…Nhưng đột nhiên quân Mông Cổ không tiến vào chiếm thành, mà lại rút quân! Sau này người ta chỉ đoán là Thành Cát Tư Hãn thấy thực lực nhà Kim vẫn còn mạnh, sợ chiếm được mà không giữ được nên chờ thời điểm khác. Quả nhiên năm 1215 nhà Kim dời đô về Khai Phong, quân Mông quay trở lại đánh Trung Đô rất mạnh, chiếm được và tàn sát mấy chục ngàn người, nhà Kim suy yếu nghiêm trọng, để vài chục năm sau rơi vào tay cháu của Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt, thống trị toàn Trung Hoa, lập ra nhà Nguyên (1271). Người Kalmykia (trên đất Nga) là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn nhưng không phải hậu duệ của nhánh quân đã đánh sang nhà Kim…

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Người Việt thường có nhận định chủ quan rằng MC là nước bé , lạc hậu , nghèo nàn . Họ đâu biết rằng người MC có cuộc sống hạnh phúc vượt người Việt .

Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)