Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó mà đã một năm Liêm rời xa cõi tạm. Nhìn lại, đời người như cánh chim thoáng qua bầu trời, như bóng câu lướt qua cửa sổ. Thế mới hiểu: cõi trần chỉ là chốn tạm dừng chân, còn thân xác này chỉ là chiếc áo vay mượn của đất trời.
Liêm thông minh, nhiều hoài bão, con đường học vấn rộng mở.
Nhưng đôi khi số phận lại rẽ ngoặt nơi khúc quanh không ai ngờ. Vì quá áp lực,
quá căng thẳng với chuyện học hành, sợi dây tinh thần căng đến mức đứt gãy. Lý
trí dần lùi xa, anh phải dừng giữa đường, rồi bắt đầu những năm tháng lang
thang trong hình hài “người điên”.
Người đời nhìn anh với thương hại. Nhưng dưới tuệ giác Phật,
đó lại là một dạng khổ hạnh đặc biệt: Không vướng danh lợi. Không bị ràng buộc
bởi toan tính. Sống giữa đời mà như ở ngoài đời.
Có lẽ anh đã gánh bớt nghiệp của nhiều kiếp, gom hết khổ đau
vào một đời này để trả nợ trần gian.
Một thân một bóng, đi trong mưa nắng nhân sinh…
Đó là một cuộc phiêu du trong biển khổ, nhưng cũng là hành
trình gạn lọc tâm linh.
Và đến ngày 12/10 năm trước, anh đặt gánh nặng xuống.
Thân tứ đại trả về cát bụi.
Tâm thức nhẹ nhàng như mây bay.
Cái chết, dưới ánh sáng Phật pháp, không phải đoạn cuối.
Đó là giải thoát, là đổi một kiếp vô minh lấy một hành trình
thanh thản.
Khi khổ đau chấm dứt, cũng là lúc cánh cửa an lạc hé mở.
Hôm nay, nhớ về anh, không ai khóc than bi lụy.
Xin dâng một nén tâm hương cùng bốn chữ Từ – Bi – Hỷ – Xả:
Bởi mọi cuộc chia ly chỉ là tạm thời.
Bởi vô thường chính là lời nhắc: hãy sống nhân hậu khi còn
nhau.
Cầu cho anh siêu sinh tịnh độ,
Nam mô A Di Đà Phật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét