Sau chuyến du lịch "Thăm lại trường xưa" TS Nguyễn Văn Sa viết bài gửi TS Nguyễn Quế Côi và đồng nghiệp chia sẻ cảm tưởng của mình. Xin giới thiệu Hội viên cùng bạn đọc.
VÀI CẢM NGHĨ SAU CHUYẾN ĐI MÔNG CỔ
Nguyễn Văn Sa
Viết từ Nhật
Chào bác Côi và đồng nghiệp,
Bữa nay xin chia sẻ cùng bà con vài cảm tưởng trong thời gian về thăm lại mảnh đất xưa:
- Đất nước MC đã có nhiều thay đổi trong 27 năm qua. Kinh tế phát triển nhanh, TP Ulaanbaatar xuất hiện nhiều nhà cao tầng rất đẹp tuy đường xá nhiều nơi xuống cấp mà không sửa chữa. Dân tình giàu hơn xưa rất nhiều, xe hơi chạy dầy đường, nhiều xe sang như Lexus, Mẹc, Infinity...
- Trường ĐH NN đã có thể tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hoành tráng với khách mời từ 25 trường ĐH ở khắp nơi trên thế giới. Chương trình 3 ngày của HN đã diễn ra hoàn hảo để lại ấn tượng tốt trong lòng khách mời.
- Mừng nhất là cộng đồng người Việt ta đã rất thành công tại Ulaanbaatar . Anh em ta, những chàng trai vốn chỉ được đào tạo về ngành chăn nuôi thú y, đã XD nên thương hiệu Вьетнам засвар rất có uy tín tại MC. Hôm đi xem đua ngựa dọc đường thấy 2 xe đâm nhau nát đầu tôi buột miệng: "thế là bỏ đi 2 chiếc xe rồi". Anh Bold trả lời: "không sao đâu, đem đến Вьетнам засвар là sửa lại được ngay". Bấy nhiêu cũng đủ hiểu các xưởng sửa xe của anh em ta rất được tín nhiệm. Mong cộng đồng người Việt duy trì và phát triển thương hiệu độc quyền này.
- Sau 27 năm trở lại mới nhận ra là thịt cừu MC ngon cực kỳ, ngon hơn thịt cừu mua tại Nhật nhiều. Có lẽ tại cừu nuôi thiên nhiên nên ngon hơn chăng. Bia Chingis ngon tuyệt, nhất là loại bia đen hương vị đậm đà không kém bia Đức.
- Hầu như ngày nào cũng ăn bánh бууз, món khoái khẩu của mình từ khi còn ở MC. Hương vị vẫn thế, nhưng bánh thời nay rất thô và xấu, không có những văn hoa tinh xảo như trước đây. Văn hóa thời hội nhập chăng.
- Ký túc xá NN xưa vẫn vàng vàng cũ kỹ như hơn 20 năm trước. Có điều không có SV mà hình như dân nghèo ở ngoài dọn đến ở. Cái phòng tắm anh em ta làm ra trước đây không còn nữa.
- Mọi chuyện tại MC diễn ra đều tốt đẹp trừ một chuyện "nho nhỏ": bị phân biệt đối xử tại sân bay Chingis Khaan. Vâng, chờ mãi mới đến lượt mình mà họ thấy HC Việt Nam họ chả thèm mở ra coi, chỉ ngoắc tay bảo đi vào phòng chờ. Hỏi lý do thì chả ai thèm trả lời. Đến khi khách nhập cảnh xong hết rồi mới có người vào làm việc. Hỏi: "mục đích sang MC là gì?". "Sang du lịch.... Thế các anh không thấy visa do ĐSQ MC cấp à?". Im, mặt lạnh như tiền, chỉ dán mắt vào màn hình vi tính. Kiểu này nguy rồi. Bác Huân (cũng họ Nguyễn như mình nhưng có HC Mỹ) ra đã lâu. Anh bạn Gombojav chắc đang bồn chồn đợi ở ngoài. Mới vắt óc cố nhớ lại một câu tiếng Mông: "Tui được trường ĐHMC mời sang dự hội nghị QT đó nghe. Bạn tui là "том дарга" đang đợi ngoài, vừa mới gọi điện cho tui đó". Hỏi (giờ bằng tiếng MC): "Bạn anh là ai, số phone?". Thế là phải mở mobile cho họ xem số phone. Đại khái là mất béng cả tiếng đồng hồ trong cái phòng chờ đặc biệt ấy.
Sau mới biết là các bác hộ chiếu công vụ cũng bị đối xử y chang !!!
Hmmm, chuyện tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ. HC là thể diện của môt quốc gia. Nếu chuyện trên xảy ra thường xuyên thì bác Thịnh cũng nên làm một cú phản đối "nhẹ nhàng" tới BNG họ. Thiết nghĩ ta có 1000 công nhân làm việc tại các gara, mỗi người một tháng đóng thuế ít nhất 300 đô, nghĩa là 300,000 đô la Mỹ một tháng đóng góp cho ngân sách MC. Số tiền ấy xứng đáng để bà con ta được welcome như những vị khách quý.
8 ngày ở MC đã trôi đi quá nhanh. Còn biết bao dự định chưa kịp làm. Rất tiếc ngày cuối cùng Sa và bác Huân không đi chơi cùng bác Côi, Đoan và bà con hội người Việt được. Bác Huân thì, như anh Côi viết, đã có một cuộc gặp lại như trong mơ sau hơn 20 năm xa cách. Sa thì bị mấy cô bạn cùng lớp níu chân (các cô này do nghỉ Naadam nên không về dự họp mặt ngày đầu tiên được). Sorry các bác.
Cuối cùng thay mặt bác Huân xin cảm ơn ĐSQ, hội người Việt cùng hai bác Côi Đoan đã tận tình giúp đỡ để hai anh em có một chuyến đi rất thú vị. Tôi có treo một số ảnh tại Facebook cùng với bài hát huyền thoại "Altain Magtaal" do đoàn văn công QG Morin Khuur biểu diễn. Bà con nào thích có thể xem tại:
(phải có facebook account mới xem được)
1 nhận xét:
Lâu rồi không ghé trang và đăng bài được, nay nhân dịp chuyển "Về lại trường xưa" của ba anh Đoan, Sa và Côi đại diện cho cả Hội thành công, Sơn gửi mấy dòng vào trang thay "dòng chữ khắc cây". Chúc mọi người vui, khỏe. Phạm Hồng Sơn.
Phải số Đa Đoan đành nhận vậy
Cả khi Sa Sẩy phải một mình
Chịu cảnh Cút Côi thay cả hội,
Thăm lại trường xưa, được việc rồi.
Đã đành “dẫn đường - luôn có Bác”
Nếu tâm không nặng tấm ân tình
Khó mong lay chuyến sức ỳ níu…
Các anh đi trước, các em theo.
Tháng 8-2012.
Đăng nhận xét