ANH HÙNG HỒ GIÁO, BÁC HỒ GIÁO
Nguyễn Ngọc Huân
Bác Hồ Giáo 2 lần được phong tặng Anh hùng khi công tác ở cùng
1 đơn vị là Viện Chăn nuôi: Năm 1966 ở Trại bò Ba Vì (nay là Trung tâm Nghiên cứu
bò và đồng cỏ Ba Vì), và 1986 ở Trung tâm Nghiên cứu Trâu sữa Sông Bé là 2 đơn vị trực thuộc.
Phải công nhận bác là người công nhân rất, rất, rất chăm chỉ, cần mẫn, miệt mài, có trách nhiệm với công việc. 100% những người biết bác đều nói vậy.
Ở Trung tâm Trâu sữa ai cũng nể và … ngại bác. Chẳng là, bác
được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao nuôi mấy con trâu Murrha do Cố Thủ tướng Ấn Độ
Indra Ghandi tặng. Nếu không tạo điều kiện chăm sóc mấy con trâu này, bác bảo “Tôi
mách Thủ tướng đấy…”. Bố trí bác làm Phó Giám đốc, bác từ chối.
Năm 1986 khi cần xây dựng Anh hùng Lao động, Viện Chăn nuôi
đã giới thiệu nhiều gương mặt sáng giá. Một trong số ấy là Cố Phó Tiến sỹ Phạm
Hữu Doanh, nguyên Trưởng Bộ môn nghiên cứu Lợn. Đề nghị phong anh hùng cho một
nhà khoa học ở Viện nghiên cứu hàng đầu về Chăn nuôi tưởng rất hợp lý, và không
có gì là ngạc nhiên. Ý lãnh đạo ngành là vậy; ý lãnh đạo Viện cũng vậy. Nhưng bỏ
phiếu hoài mà tác giả Công trình nghiên cứu “Lợn lai kinh tế ĐB x Y 81” vẫn trật.
Xưa nay, các nhà khoa học thường chẳng ai phục ai. Cuối cùng là bác Hồ Giáo. Phung
phí một danh hiệu cao quý ! Nếu không thì Viện ấy đã có 2 Anh hùng rồi.
Chuyện quá khứ lâu rồi…
Bản thân tôi đi với bác cùng chuyến xe từ Trung tâm Trâu sữa
Sông Bé ra Hà Nội năm 1986, ngủ cùng phòng tại nhà khách Viện Chăn nuôi mới thấy
bác xứng đáng là Anh hùng. Dừng xe ăn dọc đường anh Cao Văn Triều, phó Giám đốc
đều nói nhỏ với nhân viên “lấy nhiều cơm cho bác ăn nha”. Không thế, sao có sức
khỏe tuyệt vời như bác.
Đêm ấy, chúng tôi ngủ chung phòng với bác cùng mấy anh ở
Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây tại Nhà khách của Viện. Trời nóng nực,
muỗi vo ve. Chị Tuy, nhân viên phục vụ nhà khách, chuẩn bị các đồ trong phòng
khá chu đáo. Chúng tôi vừa nằm vừa nói chuyện. Mới đặt mình khoảng 2 phút, tiếng
ngáy to vang từ phía giường bác lại. Căn phòng khoảng 20 mét vuông có vẻ không
chịu nổi tiếng “kéo gỗ”. Tiếng nói chuyện ngưng lại, tiếng ngáy càng vang. Chợt
“bịch” một tiếng thật to. Ai đó ném dép vào cánh cửa. Bác tỉnh ngủ hỏi “gì vậy
?” . Chẳng ai nói gì. Muốn cười nhưng cố nhịn. Im ắng độ phút thì đâu vẫn đó.
Kỷ niệm ấy tôi còn giữ đến bây giờ. Đúng là anh hùng cái gì
cũng khác người thường !
Xin thắp nén nhang viếng Anh hùng Hồ Giáo, bác Hồ Giáo !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét