Anh bạn tôi ở Thừa Thiên - Huế. Trước làm ở sân bay Nội Bài, sau khi nghỉ chế độ, anh về đây sống trên mảnh đất tổ tiên chăm song thân, và cũng muốn xa lánh phố thị, tìm vui thú nơi điền viên thôn dã.
Tự tay thiết kế nhà cửa, tự đóng bàn ghế, các vật dụng trong nhà, trồng thảo dược bốc thuốc giúp người... Nói chung, khéo tay và mầy mò.
Bão số 5 khiến nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có quê anh, lụt mênh mông. Nghe tin, tôi hỏi thăm về thiệt hại do bão gây ra. Rồi nhớ đến cái hồ cá, tôi buồn bảo, "Thế là cá tôm đi hết. Tiếc quá, anh nhỉ!"
Anh cười mà rằng: "Nó đi rồi nó lại về. Đó là quy luật tự nhiên, nên tôi chẳng nghĩ đến đâu".
Tưởng anh nuôi thâm canh như dân chăn nuôi chúng tôi, chứ kiểu này là nuôi thuận theo tự nhiên, lấy đó làm vui thú chốn điền viên.
Anh bảo, "Tôi thích life style như vậy nên mới tìm về quê. Tôm cá đi theo lũ, mà lũ qua đi thì lại có đàn khác ở lại. Đấy là theo tự nhiên. Vì vậy, chả có gì tiếc, anh ạ".
Anh là Hồ Thành Công, bạn học cùng đại học. Vẫn xù xì và tốt tính như ngày xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét