Tổng số lượt xem trang

Trang

Chào mừng các bạn đến với "Motthoimongolia"





Số người online -----


web trends

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

NHỮNG HÒN VỌNG PHU (PHẦN KẾT)

.


Motthoimongolia: Trong 1 tuần (từ 9 đến 17/7/2012) đoàn cựu sinh viên VN tại MC đã có chuyến tham quan – du lịch "Thăm lại Trường xưa" tại CH Mông Cổ. Tham gia đoàn có các anh: TS Nguyễn Quế Côi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, thuộc Viện Chăn nuôi Quốc gia Việt Nam, TS Nguyễn Xuân Đoan, Phó Giám đốc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, TS Nguyễn Văn Sa, Giám đốc điều hành Cty EW Nutrition, Chi nhánh Nhật Bản, TSKH Nguyễn Hữu Huân, Chủ nhiệm Phòng thí nghiệm Miễn dịch chống virus tại Viện Vaccine Quốc tế (International Vaccine Institue), trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Đặc biệt anh Huân không phải cựu SVVN tại MC, mà là khách đặc biệt, có lương duyên với đất nước Thảo nguyên do là bạn của anh Sa.
Sau hơn 20-30 năm, nay trở lại Trường xưa, chốn cũ, mỗi thành viên có nhửng cảm nhận mức độ khác nhau, nhưng đều ngỡ ngàng về những đổi thay của nước bạn, có dịp chiêm ngưỡng kỹ hơn về cảnh vật, thiên nhiên rất thanh bình đất nước Chingis Khan mà do trước đây bận học hành và phải theo nội quy hà khắc thời đó chưa có dịp đi thăm, đón nhận tình cảm hiếu khách, ân cần, rất con người của bạn bè, người dân Mông Cổ. Cũng như Việt Nam, Mông Cổ đã trải qua mấy chục năm tìm đường đến ấm no, hạnh phúc, chịu ảnh hưởng những tác động từ bên ngoài, tốt có, mà không tốt cũng có. Thế nhưng cái tình người của bạn Mông Cổ dành cho sinh viên ta thì vẫn nguyên vẹn.

Qua 2 kỳ "Những hòn Vọng Phu" online, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi đồng cảm với tác giả. Chính anh Côi đã phải "cân nhắc cả tháng trời" mới viết được những dòng ấy. Các nhân vật chính trong truyện đều được dấu tên, tuổi. Một vài chi tiết cũng được gọi là "hư cấu" chút xíu, nhưng cốt truyện thì được giữ nguyên. Tuy nhiên, mục đích của các truyện là hướng dư luận tới một cách nhìn nhận, đánh giá công bằng hơn, khách quan hơn, tình người hơn về những gì đã xẩy ra cách đây nhiều năm vào cái thời motthoimongolia xa xôi ấy. Cũng từ các câu chuyện này, chúng ta muốn dư luận và bạn Mông Cổ hiểu mà thông cảm cho hoàn cảnh các sinh viên ta, rằng, do những điều kiện khách quan, cái kết những câu chuyện tuy chưa được như mong muốn, nhưng tương lai thì tươi đẹp vẫn đang chờ phía trước. Mặt khác, bản thân chúng ta, đặc biệt những người trong cuộc, cũng cần bình tĩnh, dũng cảm nhìn lại, xem xét những vấn đề trong quá khứ, có hành động cụ thể nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt – Mông càng phát triển. Đó không chỉ là vấn đề ngoại giao thuần tuý, đó là tình người. Chúng tôi vẫn nói vui với nhau rằng, thằng Mỹ nó đánh nhau với ta, sau mấy chục năm, vẫn quay lại tìm lại "những giọt máu" của nó. Thế thì mình chỉ là chưa có điều kiện mà thôi. Nhưng nếu ai đó, "đã" rồi, mà vẫn không bao giờ có "điều kiện" thì quả là…

Dưới đây là phần kết "Những hòn Vọng phu" của anh Nguyễn Quế Côi. Câu kết cũng dí dỏm như bản thân anh vậy: "Giá mà…".  Xin giới thiệu cùng hội viện và bạn đọc.

NHỮNG HÒN VỌNG PHU (PHẦN KẾT)
Nguyễn Quế Côi

Theo thông báo của Đại Sứ Việt Nam tại Mông Cổ hiện nay có khoảng 30 cháu đang chờ bố sang nhận. Có người có đến 2, 3 con. Phần lớn có một con. Có thể đại đa số họ không biết đã để lại giọt máu nơi thảo nguyên đầy kỷ niệm, bởi những ngày cuối cùng sau khi dự lễ tốt nghiệp, họ chia tay nhau trong muôn vàn thương nhớ. Họ hiến dâng cho nhau mà không cần biết đến hậu quả sau này. Sau khi về nước, do nhiều lý do, họ đã không liên lạc được với nhau. Tôi nhớ cách đây không lâu, anh Dashtseven, Chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, có nhờ sinh viên Việt Nam cũ tìm giúp cha là một sinh viên Campuchia cho một cháu gái xinh đẹp. Tuy nhiên, do nhiều lý do mà chúng tôi đã không thể tìm giúp anh được.

Chắc chắn, 30 cháu đang mong muốn tìm cha là những sinh viên Việt Nam cũ, mong muốn tìm để nhận tình máu mủ, ruột già, chứ không phải vì vật chất tầm thường. Tôi tin rằng, các bà mẹ cũng đang mong muốn tìm gặp lại người xưa, để trao lại một món quà mà họ đã hy sinh cả cuộc đời chắt chiu gìn giữ. Họ là những hòn vọng phu không ai còn nhớ hoặc không muốn nhớ của những người đã gắn bó với họ một thời gian khó...

Tôi cảm thấy tiếc là ngày đó, giá mà mình liều một tý, thì giờ đây cuộc đời đã thi vị biết bao...

Hà Nội, 8/2012

Không có nhận xét nào:

Chào mừng các bạn đến với MỘT THỜI MONGOLIA ĐỂ NHỚ

Chụp ảnh kỷ niệm những người đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh nhân Quốc khánh Mongolia 1993 (từ trái qua: Bình, Hoàng, Hạnh, Đại, Tý, Việt, Đạt, Huân)